Từ trước đến nay, chúng ta đã quá quen với những câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu không thể hòa hợp. Cũng vì thế mà những hiềm khích trong gia định ngày càng tăng cao và không thể giải quyết. Cô gái trong câu chuyện hôm nay cũng vậy, sự mẫu thuẫn với mẹ chồng, sự vô tâm của người mình yêu đã khiến cô mắc chứng trầm cảm sau sinh.
Tâm sự của cô gái trước khi sinh con
Chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau được một năm thì tiến tới hôn nhân. Trong quá trình yêu tôi có một vài lần tới nhà anh, gặp bố mẹ anh và thấy ông bà cũng không quá khắt khe gì nên yên tâm.
Chồng tôi là một người khá yêu mẹ và nghe lời mẹ. Nghe mọi người nói người đàn ông yêu mẹ thì sẽ yêu thương vợ và hiểu vợ nên việc anh nghe lời mẹ tôi cũng không quá bận tâm.
Khi lấy nhau rồi tôi thật sự sốc. Mẹ chồng tôi để ý từng li từng tí mọi việc tôi làm, từ rửa bát tới dọn dẹp nhà cửa. Có những lúc tôi rửa bát xong mẹ ra cầm từng cái một soi lên xem còn bẩn không, lau nhà hay cầu thang mẹ dùng tay miết xem còn bụi.
Mỗi khi tôi đi làm về muộn là mẹ hỏi lý do, thậm chí tôi sang thăm bố mẹ về muộn chút bà nói bóng nói gió. Tôi có nói chuyện với chồng thì anh gạt đi. Anh bảo giờ nói với mẹ để nghe chửi à, tôi cũng im lặng bỏ qua cho êm cửa êm nhà.
Khi tôi có thai thì bị nghén, không ăn uống được gì và rất mệt, tôi phải xin nghỉ làm ở nhà một thời gian. Chồng tôi lúc đó thương vợ nên cũng chăm sóc tôi nhưng mẹ anh không hài lòng.
Bà chửi chồng tôi nhưng cố tình để tôi nghe thấy. Bà bảo xưa bà chửa đẻ mấy đứa vẫn phải hùng hục làm có được nghỉ đâu mà giờ tôi mới đứa đầu đã bày đặt làm nũng. Không đi làm thì lấy tiền đâu mà ăn, để chồng nuôi báo cô. Chồng tôi nghe mẹ chỉ im, anh còn bảo tôi hay cố đi làm, tôi thấy chán nản.
Chứng trầm cảm sau sinh bắt đầu từ đây
Đỉnh điểm là khi tôi sinh con, bà không cho chồng tôi thức đêm chăm con cùng tôi. Bà bắt chồng tôi đi ngủ để hôm sau còn đi làm. Một mình tôi vật vã với con. Con tôi mới đầu cữ nên nết ăn ngủ chưa vào giấc, đêm bé thức, ngày bé ngủ. Còn người tôi gầy rộc vì con, có lúc tôi tưởng chừng stress.
Cả đêm tôi chăm con, ngày con ngủ tôi cũng cố tranh thủ ngủ thì mẹ chồng đi ra đi vào phòng tôi xắt xéo. Có lúc mệt quá tôi ngủ say con thức mà không biết. Thế là bà chửi ầm lên là tôi chỉ biết lo ngủ mà không lo cho chồng con. Mẹ tôi thương tôi nên qua nhà chồng tôi chăm cho hai mẹ con. Nhưng mẹ chồng nói ra nói vào không đồng ý khiến mẹ tôi tự ái bỏ về.
Đầy tháng con tôi xin về nhà mẹ đẻ ít bữa, mới được 5 ngày bà gọi điện bắt tôi về. Bà bảo chồng tôi sang đón, vợ chồng tôi đã cãi nhau vì chuyện đó. Về nhà chồng tôi lại phải chịu những ngày không được chồng và mẹ chồng san sẻ. Sau đó, tôi bị trầm cảm.
Em trai tôi sang thăm tôi và cháu, nó thấy tôi gầy hốc hác và có dấu hiệu trầm cảm. Nó đã bàn với bố mẹ tôi đưa mẹ con tôi về nhà chăm sóc. Mẹ chồng tôi không cho tôi đi, em trai tôi nhất quyết đưa mẹ con tôi đi. Cuối cùng, bà nói từ mặt tôi và cấm tôi quay về.
Tôi về nhà mẹ đã được 4 tháng, tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cũng đã bắt đầu đi làm lại. Trong suốt thời gian tôi về nhà mẹ, chồng tôi chỉ gọi điện. Tôi hỏi sao anh không sang thăm mẹ con tôi thì anh nói mẹ anh không cho. Tôi cũng không muốn nói gì thêm.
Nay anh gọi điện cho tôi nói mẹ anh bắt tôi quay về, nếu không về thì sẽ cho người sang mang con tôi về và bắt chúng tôi ly dị. Bà có đủ điều kiện để khiến tôi không được nuôi con. Tôi phải làm sao đây?
Cô gái kết thúc lời tâm sự bằng một câu hỏi mà dường như đã khiến cô rơi vào bế tắc. Có lẽ rất nhiều bạn đọc đồng cảm với hoàn cảnh của cô trong câu chuyện này. Vậy nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này đây? Chúng ta hãy cho cô gái một lời khuyên chân thành ngay dưới phần bình luận của Nữ tính nhé!