Năm lớp 9, tôi và anh thích nhau. Rất thích nhau. Chúng tôi cùng thi lên một trường tốt của huyện. Kết quả, tôi đỗ chuyên Anh, anh học lớp thường
Thế rồi từ đó anh im lặng, không hỏi tôi một lời. Gặp giữa sân trường cũng coi như không quen.
Tôi không hiểu vì sao anh lại thế. Nhưng vốn cái tôi cao, tôi cũng mặc kệ anh. Anh muốn lơ thì mình cần gì phải sáp vào…
Thi đại học. Tôi đỗ một trường ở Sài Gòn. Anh học ở trường đại học tỉnh. Chúng tôi ngày càng xa nhau. Chỉ có nhà ở quê là vẫn gần nhau, cách có 1 cây cầu.
Ra trường, tôi đi làm. Công việc mưu sinh vất vả cuốn tôi đi. Đầy mệt nhọc. Tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng không đi đến đâu. Kết quả, 30 tuổi tôi vẫn ế. Chỉ có công việc là thăng tiến một chút.
Tôi không hề quên anh, nhưng cũng không kì vọng. Mỗi lần về quê, bà tôi vẫn bảo, thằng Tuấn nó thích mày lắm đấy. Bà nó cứ bảo với bà là muốn nhận mày làm cháu dâu. Thằng Tuấn vẫn chờ mày đấy.
Tôi nghe xong chỉ cười, chứ không tin. Chờ, sao không nói. Mười mấy năm qua rồi, tiếng “yêu”, “chờ” khó đến thế sao…
32 tuổi tôi lấy chồng. Rồi chuyển sang Pháp sinh sống. Chồng tôi yêu tôi. Tôi yêu chồng tôi. Tôi đã chẳng còn chút mảy may gì nhớ đến quá khứ, kể cả Tuấn. Tôi chỉ yêu gia đình hiện tại của mình. Những cái đã qua, tôi coi nó là điều tất yếu. Cái gì phải đến sẽ đến. Cái gì cần quên sẽ quên…
Tại Pháp, tôi gặp em họ của Tuấn. Thật khó tin, nhưng là sự thật. Chúng tôi đi uống trà với nhau. Nguyệt bảo, sao chị phũ với anh ấy thế? Không một lời hỏi han. Anh ấy vẫn luôn yêu chị.
Tôi có chút bất ngờ, là Tuấn không hỏi tôi trước kia mà…
“Trong phòng anh ấy, vẫn còn ảnh của chị. Ảnh kỷ yếu lớp 9 của anh chị. Ảnh cắm trại lớp 11 của trường chị. Ảnh thẻ của chị… Anh ấy giữ hết. Anh còn bảo cả đời này sẽ không yêu ai ngoài chị”.
“Vậy sao anh ấy không nói? Chị cũng 32 tuổi mới lấy chồng kia mà”. Tôi cười. Cố chêm một câu hài hước.
“Anh ấy tự ti trước chị. Anh bảo chị là người luôn nhìn về phía trước, luôn tiến về phía trước. Từ lớp 10, khi anh phải vào học lớp thường, chị lớp chuyên, anh ấy đã biết từ giờ chỉ dám đi phía sau nhìn chị rồi.
Vốn lớp 9 anh học rất giỏi. Anh cũng định nếu đỗ vào chuyên sẽ tỏ tình với chị. Nhưng anh lại thất bại. Anh ấu trĩ thì đúng rồi. Nhưng chị cũng phũ không kém mà. Chị vào lớp chuyên, học giỏi, lại hát hay, đàn hay… Chị có nhiều bạn mới ở các lớp chuyên. Chị có bao giờ nhìn đến anh ấy thui thủi ở lớp thường đâu…
Nửa năm trước. Anh ấy lấy vợ. Trước ngày cưới, anh ấy uống say, rồi ôm đống ảnh của chị khóc. Tỉnh rượu, anh cất hết ảnh chị vào thùng. Em biết, anh ấy vẫn chưa quên được chị, dù vợ anh ấy rất tốt. Anh ấy cũng tốt với vợ, nhưng yêu thì chắc không trọn vẹn”…
Tôi nghe xong, thấy nhói lòng. Tôi bảo Nguyệt, em nói với anh ấy, chị vẫn ổn. Cuộc sống của chị ổn. Từ lâu, chị vẫn coi anh là một người bạn tốt. Dù im lặng bao nhiêu năm qua, chị vẫn rất trân trọng anh. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Cứ mãi ôm những cái đã qua, làm sao hạnh phúc được. Anh không hạnh phúc, chị cũng đau lòng. Nhưng chỉ thế thôi. Nếu anh không tự cứu anh, thì không ai cứu được. Chị mong anh trân trọng hiện tại – gia đình nhỏ của anh. Đó mới là thứ đáng quý. Quá khứ chỉ khiến cho hiện tại rối rắm thêm, không giúp gì được.
“Quả thật là chị rất phũ, rất lạnh. Bảo sao anh ấy không dám đến gần chị, dù rất yêu. Em sẽ chuyển lời. Nếu về Việt Nam, mong anh chị sẽ gặp nhau một lần. Đi uống với nhau như hai người bạn. Đừng im lặng nữa. Bỏ qua hết những hiểu lầm đi”…
P/S: Tuấn à, tình yêu chỉ là những cảm xúc. Kiểm soát được nó hay không là do bản thân mình. Mong anh hãy quên em đi.