‘Mỗi lần nhìn con tôi không cầm được nước mắt. Tôi tủi cho số phận của con và biết rằng chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn’, chị Lê Thị Son, ở thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nhớ lại lần đầu nhìn thấy con.
“Mọi người gọi con tôi là… con ma”
Có mặt tại gia đình anh Đàn – chị Son ở thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái vào buổi chiều tháng 6 khi cái nắng oi nồng của mùa hè đang bao trùm căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ. Một người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi tuổi, gương mặt u buồn đang ngồi trước hiên nhà hướng mắt về phía xa xăm.
Chị Son kể: đầu năm 2013, chị và anh Nguyễn Văn Đàn kết hôn trong niềm vui và sự chúc phúc của anh em nội ngoại và bà con lối xóm. Không lâu sau đó, vào cuối năm 2015, niềm vui nhân đôi khi vợ chồng trẻ đón cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh và bụ bẫm: Nguyễn Anh Đức.
Tháng 10-2016, biết tin mình mang thai lần hai, hai vợ chồng chị rất hạnh phúc. Hết 8 tháng thai kỳ, chị Son bị cạn ối, bác sĩ yêu cầu mổ lấy thai. “Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 30 phút, bác sĩ thông báo cho tôi con bị chàm đen khắp người. Lần đầu nhìn thấy con, tôi ngoảnh mặt đi và không cầm được nước mắt. Tôi tủi cho số phận của con và biết rằng chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn”, chị Son nhớ lại.
Gần 4 năm qua, vợ chồng chị Son đưa con đi khắp nơi để tìm cách chữa trị nhưng không thành công. Gần đây, chị Son đưa bé Hân đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán các vết đen trên người bệnh nhi là u sắc tố.
Để loại bỏ chúng, bệnh nhi cần được phẫu thuật. Vợ chồng chị Son vui mừng vì có thể chữa trị cho con nhưng một lần nữa bà mẹ trẻ lại rơi nước mắt vì chi phí phẫu thuật lớn, không đủ điều kiện chi trả.
Không giống với những đứa trẻ khác, bé Ngọc Hân sinh đã lem luốc với những mảng đen lớn khắp người. Từ ngực đến đùi của bé là một mảng đen kịt, phần còn lại toàn những “đốm” nhỏ hơn. Còn quá nhỏ, bé Ngọc Hân chưa nhận thức được sự khác biệt trên cơ thể mình với các bạn.
“Con bé rất vô tư và không hiểu vì sao khi đi học mình lại bị các bạn trêu chọc. Tôi cũng nhờ giáo viên chú ý đến con nhiều hơn, không để bạn làm tổn thương nhưng các bé cũng đều còn nhỏ nên khó tránh khỏi.
Làm cha làm mẹ ai mà không thương con, nhưng cuộc sống khó khăn quá, tôi cũng đau ốm suốt thu nhập có được bao nhiêu đâu. Con cái mắc bệnh cũng không dám báo về nhà, ông bà cũng có tuổi rồi sợ thêm lo. Hai vợ chồng tự xoay xở nhưng vay mượn nhiều quá cũng không phải là cách, vay nhiều quá lấy đâu mà trả”, anh Đàn gạt nước mắt.
Chị Son bảo rằng từ ngày sinh bé Ngọc Hân kinh tế gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, không những vậy anh chị còn phải đối mặt với tai tiếng và những lời dèm pha của người đời về đứa con gái tội nghiệp.
Nhiều khi bế con ra ngoài đi chơi, thấy mọi người nhìn con mình với ánh mắt soi mói không thiện cảm, thậm chí xa lánh, chị Son cũng chỉ biết lặng lẽ ôm bé vào lòng và bước nhanh ra khỏi đám đông.
Gia cảnh khánh kiệt
Vì không có ruộng để cày cấy nên vợ chồng anh Đàn – chị Son chẳng khi nào dư giả. Anh Đàn thi thoảng đi làm phụ hồ, lắp ống nước cho các công trình xây dựng, số tiền kiếm được đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày cho cả gia đình là mừng.
Bản thân chị Son suốt thời gian qua tất tả ngược xuôi theo bé Ngọc Hân đi viện nên không đi làm được việc gì, không có thu nhập. Trong khi ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Tiền điều trị cho con phải vay hết người này đến người kia, đến giờ thì vợ chồng chị Son không biết bấu víu vào đâu.
“Mới đây, khi đưa con lên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để các bác sỹ thăm khám và phẫu thuật lần 1 hết hơn 30 triệu đồng. Cháu còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa với chi phí mỗi lần rất nhiều tiền.
Nghe tin đó, tôi có chút hy vọng trong việc chữa trị cho cháu nhưng cũng đành bó tay bởi chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng, thì vợ chồng tôi cũng không biết phải làm sao. Thôi thì chúng tôi xin nợ con gái món nợ này”, chị Son ngậm ngùi chia sẻ.