Lòng tốt đặt không đúng chỗ, tôi lại chính là người chịu thiệt thòi.
Hơn 5 năm trời chung sống, tôi cảm giác mình và Quân tình cảm cũng dần dần nhạt phai. Nguyên nhân chính có lẽ cũng vì chuyện con cái. Tôi mất khả năng làm mẹ do bị u xơ cổ tử cung. Lúc ấy, Quân yêu tôi lắm, luôn miệng khẳng định dù thế nào cũng không bỏ tôi. Anh có thể nhận con nuôi, hoặc thuê người sinh.
Với một người đang nằm trên giường bệnh, được nghe chồng thủ thỉ những lời ấy sao mà không cảm động cho được. Và rồi, tôi cũng cố gắng kiếm tiền, chăm sóc Quân hết sức có thể, coi như bù đắp sự thiệt thòi của anh.
Nhưng nói gì thì nói, mỗi lúc hai vợ chồng đi ăn, nhìn gia đình khác có thêm đứa trẻ tíu tít lại không khỏi chạnh lòng. Có lần, một đứa trẻ không chịu ngồi im mà cứ sán lấy bàn của vợ chồng tôi, Quân chẳng hề khó chịu mà ân cần cho đồ, rồi hỏi chuyện. Nhìn cách anh chơi với đứa bé ấy, tôi hiểu rằng hai vợ chồng có lẽ khó mà bền lâu.
Thấy tôi khen anh khéo dỗ trẻ con, Quân thu lại nụ cười, lảng lảng sang chuyện khác:
Em đừng để ý. Anh thích trẻ con, nhưng vẫn thích vợ mình hơn. Chúng mình sẽ bàn chuyện nhận con nuôi sau nhé, giờ thì ăn thôi.
Thế mà chúng tôi chưa kịp bàn tính chuyện gì thì cô bồ nhí của Quân lù lù xuất hiện, đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi. Cô ta vác bụng 3-4 tháng tới và khẳng định đây chính là con của chồng tôi, lại còn là song thai!
Tôi choáng váng lắm, nhưng cô ta cũng có vẻ hiền lành, thật thà kể rằng hôm ấy cả hai vì quá chén mà vượt giới hạn chứ không yêu đương gì. Cô ta có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm, hiện còn phải nuôi bà ngoại, lại thêm 2 đứa bé trong bụng thì quá sức. Bởi vậy, đường cùng nên cô ta mới phải tìm tới nhà tôi nói ra sự thật.
Quân cũng sửng sốt lắm, anh ra sức van xin tôi. Anh nói rằng chuyện đó cũng là lầm lỡ, không cố ý. Từ đó tới giờ cả hai cũng không liên lạc, có 1 lần cô gái kia nhắn tin nhưng anh đang đi công tác bận và không trả lời.
Bỗng nhiên cảm thấy thương xót cho cô gái kia. Nhìn cô ta cũng không phải người xấu, gương mặt tròn phúc hậu, chiếc túi xách hàng rẻ tiền cũng đang bong tróc lớp da, quần áo thì toàn đồ bình dân… Có lẽ là cuộc sống của cô ấy cũng không phải dễ dàng gì. Ngẫm nghĩ 1 hồi, tôi bỗng đưa ra quyết định đến bản thân tôi còn ngỡ ngàng:
Vậy cô hãy ở lại đây đi. Chúng tôi sẽ chăm sóc cô tới khi cô sinh con. Sau đó, chúng tôi nuôi 1 đứa, cô nuôi 1 đứa, mọi chi phí sinh hoạt đều do 2 vợ chồng tôi lo.
Cô ta ban đầu giãy nảy lên không chịu, nhưng tôi cũng phân tích kĩ lưỡng:
Nếu đã là con của chồng tôi, dù là chuyện lỡ làng thì anh ấy cũng có trách nhiệm. Cô không thể nào nhận nuôi cả hai rồi chỉ nhận tiền từ anh ấy được. Còn nếu không muốn nhận tiền, có lẽ cô đã không tới đây, đúng không?
Thế rồi nhà tôi có 3 người từ hôm ấy. Cô ta sống chung nhà, ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo tôi giặt nhưng cũng khá biết điều. Tự giác lau dọn nhà cửa, bàn ghế, ăn xong thì rửa bát… Còn Quân thì vẫn coi cô ta như vô hình, trong bữa ăn chỉ nói chuyện với mình tôi. Chỉ hỏi cô gái kia mỗi khi đi siêu âm về.
Nhiều lúc tôi cũng ngẩn người vì cuộc sống kì lạ này, làm gì có người vợ nào lại đưa bồ nhí của chồng về và chăm sóc như tôi? Tôi có ghen không? Hình như không, Quân có gì với cô ta đâu, chẳng qua chỉ là 1 lần trót say mà mắc lỗi. Tôi có giận không? Hình như chỉ 1 chút, nhưng so với mong muốn có con thì cái sự giận ấy chỉ bé xíu xiu. Đúng, tôi mong muốn được đón đứa trẻ, được có một đứa con.
Nhưng mọi người ạ, đúng là nhìn tận mắt, nghe tận tai chưa chắc đã là sự thật. Những gì mà Quân và người phụ nữ kia nói hóa ra cũng là vở kịch được sắp đặt sẵn. Một buổi tối, tôi có việc nên dặn hai người ấy tự nấu nướng.
Tuy nhiên, khi vừa gặp cô bạn thân, chia sẻ đôi điều thì nó lập tức bảo tôi đi về. Tôi ngơ ngác, nó khẳng định chắc nịch:
Tao chẳng thấy ai dại như mày. Đi thôi, thử về nhà bất ngờ xem họ có gì không.
Rồi cô bạn phân tích cho tôi đủ thứ, rằng tại sao không nên tin tưởng 2 người họ. Biết đâu, tôi mới đang chính là người thứ 3 và sớm muộn sẽ bị hất cẳng ra thì sao? Lòng vô cùng bồn chồn, tôi chỉ mong đó là suy đoán của cô bạn. Nhưng tôi cũng sợ, tôi quá dại dột thì phải? Tại sao lại nhân nhượng với cô ta như thế?
Tôi cùng bạn thân rón rén đi về, nhẹ nhàng mở khóa cửa thì sửng sốt thấy chồng tôi đang đút cho cô gái kia. Anh còn cầm tay kiểu quan tâm và nhẹ nhàng. Cả hai còn cười nói nhẹ nhàng, bàn về kế hoạch tương lai với gia đình nhỏ 4 người??? Vậy tôi sẽ đi đâu? Chẳng phải khi có tôi thì hai người họ như xa lạ sao?
Tôi thật sự chết điếng, lẳng lặng rút lui ra ngoài. Bạn tôi thì đỡ tôi, nhưng tim tôi như vỡ vụn. Tôi thật sự không ngờ tất cả chỉ là vở kịch của Quân để hất chân tôi đi, để tôi tự động ly hôn. Tôi không biết phải làm gì…