Tôi không thể tin chồng có thể nghi ngờ như vậy, mặc dù anh chẳng có căn cứ gì để chứng minh.
Tôi chưa từng thấy ai khó khăn như chồng mình. Nhiều người họ không hợp bố mẹ vợ nhưng vẫn giữ phép tắc chứ không bao giờ thái độ ra mặt như chồng tôi.
Chuyện bắt đầu từ khi chúng tôi kết hôn. Ngày cưới, tôi được trao tổng cộng gần hai cây vàng. Sau đó vì tin tưởng, chồng để tôi cất toàn bộ số vàng ấy. Còn tôi thì lén mang một nửa đưa cho mẹ. Thú thật khi ấy, bố mẹ đang xây nhà, tôi là con gái nên muốn góp vào chút ít.
Cứ nghĩ nhà chưa có việc cần đến vàng, tôi lấy mang đi thì chồng cũng chẳng biết. Không ngờ sau đó, mẹ chồng tôi đổ bệnh, tiền tiết kiệm trong nhà thì đang đầu tư kinh doanh nên chồng tôi về nhà lấy vàng cưới mang đi bán. Phát hiện thiếu phân nửa, anh lập tức tra khảo tôi.
Biết không thể giấu, tôi đành kể thật cho chồng, kết quả anh lại hiểu lầm, cho rằng mẹ vợ tỉ tê xin con gái của hồi môn. Tôi đã nhiều lần giải thích cho chồng chuyện này nhưng anh không chịu thông cảm, đã vậy còn có cái nhìn xấu về mẹ vợ.
Đợt vừa rồi, mẹ tôi sang chơi nhà, nhìn thấy tiền rơi dưới sàn nhà, bà nhặt lên định đặt trên bàn cho tôi. Nào ngờ chồng tôi nhìn thấy, lại nghĩ mẹ vợ định lấy tiền nhưng không thành. Khổ nỗi anh không nói gì, chỉ im lặng đợi tôi về để châm biếm.
Kể từ hôm ấy, chồng tôi càng khắt khe hơn. Anh không muốn cho tôi về nhà ngoại, đã vậy mẹ vợ sang chơi cũng không hề niềm nở. Thấy con rể mặt nặng mày nhẹ, mẹ ngại tiếp xúc nên chỉ đến những lúc tôi ở nhà một mình. Hôm qua bà sang chơi như mọi khi, lúc về tôi còn đưa ra tận cửa.
Vậy mà buổi chiều về nhà, chồng tôi cho gà ăn thì phát hiện bị mất một con. Không nghĩ là gà nhà mình đi lạc, anh xộc vào hỏi tôi: “Hôm nay mẹ em sang đây phải không?”. Tôi thật thà gật đầu, thế là chồng tôi nghi ngay cho mẹ vợ, anh lẩm bẩm: “Biết ngay mà, nhà vừa mất con gà”.
Nghe câu nói của chồng, tôi mới biết nhà bị mất gà, và điều khiến tôi phẫn nộ là việc nghi ngờ vô căn cứ kia. Chúng tôi đã cãi nhau ngay sau đó, vì tôi muốn chồng biết mẹ không phải người như vậy. Có điều chồng tôi cố chấp quá mọi người ạ, anh khăng khăng suy diễn của mình là đúng. Tôi thì biết mẹ không làm gì sai nhưng không có bằng chứng để minh oan cho mẹ. Tôi nên làm gì đây, hay gọi mẹ đến ba mặt một lời để chồng khỏi đoán già đoán non?