Trước lời nhận xét không mấy ‘thiện cảm’ của anti-fan, Phanh Lee đã lên tiếng đáp trả ‘cực gắt’.
Phanh Lee tên thật là Lê Phương Anh, sinh năm 1990 là gương mặt diễn viên trẻ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi tham gia các bộ phim truyền hình đình đám thời gian qua như: Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Trái tim có nắng… Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm.
Là một người khá kín tiếng và ít chia sẻ chuyện đời tư thế nhưng mới đây, Phanh Lee khiến dân tình chú ý khi công khai đáp trả anti-fan trên trang cá nhân.
Cụ thể, trước lời nhận xét không mấy “thiện cảm” đến từ một cư dân mạng: “Nhan sắc chẳng bằng ai nhìn nhạt nhòa y như sự nghiệp”, cô nàng đã nhanh chóng lên tiếng và lần đầu tiết lộ “tất tần tật” về công việc cũng như sở thích của bản thân.
Theo đó, Phanh Lee cho biết: “Nhan sắc thì bạn chê Phanh Lee xấu cũng được vì đẹp hay không là do mắt nhìn mỗi người. Về sự nghiệp thì bạn nói đúng, Phanh Lee đang nhạt nhòa nhưng phải cố gắng mới được sự nhạt nhòa như hiện tại.
Phanh Lee đóng phim không phải để nổi tiếng. Để giữ được sự lẹt đẹt trong nghề này không đơn giản đâu, vì Phanh phải từ chối rất nhiều đạo diễn đã tin tưởng giao vai… Phương yêu nghệ thuật và Phương cảm thấy hài lòng khi thành quả lao động những năm qua của mình được nhiều người đón nhận, yêu mến ngay cả khi hơn 1 năm nay Phanh không cống hiến gì cho phim truyền hình”.
Phanh Lee lên tiếng khi bị chê sự nghiệp nhạt nhòa.
Được biết, từ năm ngoái đến nay, cô nàng đã từ chối nhiều lời mời đóng phim cả điện ảnh lẫn truyền hình. Đối với cô nàng: “Ngoài đóng phim, Phanh còn làm những việc khác nữa, muốn dành thời gian cống hiến và thành công ở nhiều lĩnh vực chứ không chỉ nghệ thuật phim ảnh”.
Giống như bao cô gái khác, Phanh Lee cũng thích được sinh hoạt thoải mái, ăn uống vỉa hè, nói to mà không bị chú ý nên việc trở thành người nổi tiếng khiến cô mất tự do 1 chút. Phanh Lee cho biết cô muốn đóng vài bộ phim nhằm lưu lại kí ức thanh xuân và sau này có cái để khoe với con cháu: “Đối với Phanh, vậy là đủ và Phanh hài lòng với điều đó”.