Nhã đứng bên ngoài cánh cửa khóa trong, nhà Trí, như mọi lần, cô đưa tay gõ cửa thì dừng lại khi ánh mắt chạm phải đôi giày bít màu ngà. Tự dưng tim Nhã đập rất nhanh, như chính mình vừa bị bắt quả tang chứ không phải người đang ở trong căn phòng có hai lớp cửa kín đáo kia.
Nhã hình dung những chuyện không mong muốn như đã từng xảy ra trước đó, rồi cô dùng lý trí xua đuổi nó đi. Chẳng lẽ lòng tin cho một mối quan hệ kéo dài hơn 3 năm chỉ có vậy, dễ dàng tan biến chỉ vì đôi giày bít? Nhã trấn an mình bằng cách hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Hơi thở sâu phát tác dụng ngay tức khắc, Nhã bình tĩnh lại, đưa tay gõ cửa nhưng bằng một linh tính khác mách bảo, cô dừng lại.
Nhã bước thật nhẹ rời khỏi dãy phòng chung cư, phía ngoài hành lang này, nơi có tán lá như một cây dù xòe che mát cả dãy tường chung cư, Nhã thấy dễ thở hơn. Cô hít một hơi thật sâu nữa rồi lấy máy gọi cho Trí. Chỉ qua hai hồi chuông, Trí đã bắt máy, bình thản đáp lời Nhã: “Anh đang ở nhà nè, em sang đi, hay là anh sang chỗ em, em thấy cách nào tiện hơn?”. Nhã ấp úng, lộ vẻ bối rối cả trong ngôn từ, mà không biết qua điện thoại Trí có nhận ra không. Cô thấy ngại, sợ biết đâu Trí ra mở cửa, không may thấy cô đứng gọi điện thì không hay chút nào. Nhã đứng nép sát vào cầu thang đi bộ, nói với Trí hôm nay có chút việc nên không gặp nhau, rồi cúp máy, thở phào.
Sao Nhã không nhớ ra Trí có cô em gái thỉnh thoảng lỡ đường có ghé ngang nghỉ trưa, nhưng Nhã cũng chỉ mới thấy cô ấy qua bức ảnh gia đình mà Trí làm avatar trên mạng xã hội, chứ chưa lần nào Nhã đến mà gặp.
Nhã về. Nắng chiều hắt vào mặt rát bỏng.
Đúng ra, tháng này thành phố đã chìm vào những cơn mưa dầm dề từ lâu. Mưa miên man ngày nối ngày, trời ui ui một màu không thể phân biệt được đang là sáng trưa hay chiều tối. Năm nay thì khác. Mọi thứ đều khác đi đấy thôi. Những ngày nắng nóng kéo dài đến độ một ngày, đất đai ngỡ ngàng với những hạt mưa.
Nhã vừa về đến nhà thì mưa nặng hạt, nhưng tạnh ngay sau đó. Nhã nhận được tin nhắn của Trí: “Em xong việc chưa, anh qua?”. Vậy là đích thị cô em gái của Trí rồi. Nhưng sao Nhã không hỏi thẳng Trí để đỡ mất công suy diễn nhỉ? Vì Nhã biết ngay cả khi rời đi, trong lòng Nhã vẫn chưa thôi lấn cấn về đôi giày bít. Nhã luôn là vậy, luôn chậm một nhịp. Có khi bị nói oan ức nhưng rất lâu sau Nhã mới nghĩ ra câu để đối đáp cho hả dạ, khi ấy, mọi việc coi như đã khép lại rồi.
* * *
Nhiều lần Nhã tự hỏi, tại sao cô luôn có cảm giác bất an trong mối quan hệ với Trí? Do những ám ảnh từ những chuyện cũ khiến cô trở nên hoài nghi hay do linh cảm không ngừng mách bảo cô những bất an đang rình rập phía trước. Ai đó nói, thà không quen nhưng khi đã quen, đừng bao giờ để những hoài nghi đeo bám mình. Như vậy rất khổ cho cả hai. Mà Nhã có cần gì ngoài sự chung thủy của một người đàn ông đâu? Nhã từng nghĩ ngây thơ rằng, chỉ cần người ta ở bên cạnh mình vui vẻ thì sẽ chẳng có khoảng trống nào để bóng hình khác có thể xen vào, nhưng Nhã đã lầm. Đàn ông vốn rất lạ, không có thứ ái tình nào có thể lấp đầy được họ. Nhã cũng không có thói quen hỏi cho ra lẽ một vấn đề gì đó. Vì chắc gì cô đã tin vào câu trả lời của họ. Một cái vòng luẩn quẩn mà Nhã không biết cách nào để thoát ra. Cảm giác như ngay cả những lúc hạnh phúc nhất vẫn có những bóng đen trực chờ bủa vây lấy Nhã, úp chặt khiến Nhã chẳng còn không khí để thở, cô thoi thóp kêu gào trong tuyệt vọng rồi lịm dần đi. Những giấc mơ bao trùm bất an liên tục lặp lại với Nhã.
“Em có tin không, mọi thứ sẽ đến với mình 2 lần, một là khi ta nghĩ và hai là khi nó thành hiện thực” – Hải, một người bạn trong lớp học đàn đã nói với Nhã điều đó. Tức là mọi thứ đều ở mình mà ra. Sự bất an của Nhã còn bởi vì cô không hài lòng với hiện tại, có phải như vậy không? Quãng đường phía trước có Trí, mọi thứ sẽ ổn hơn không, cô cũng không dám chắc. Trí vừa gần vừa xa, chưa lúc nào cô đoán được đúng ý của anh. Nhưng anh vẫn nói là yêu cô và muốn đi đến cuối con đường với cô kia mà! Những lời nói ngon ngọt của Trí, đủ để Nhã xóa đi những dèm pha về một gã trai “thay tình như thay áo” mà từ lâu Nhã đã nghe. Nhưng Nhã cũng hiểu, con tàu nào rồi cũng cần một sân ga để dừng chân, Trí cũng vậy. Mọi lỗi lầm cũng cần sự tha thứ để kiểm chứng cho lời xin lỗi chân thành.
Trời chiều, những tia nắng yếu ớt cố mon men vờn quanh khóm tường vi, tưởng chừng như điều đó dễ ợt mà không thành bởi có đám mây lửng lơ trên nền trời, lúc đầu chỉ là vệt xám mỏng, sau kéo thành cơn mưa trút nước xối xả, Nhã không kịp mặc áo mưa, cô tấp vội vào góc có mái hiên che.
– Thật trùng hợp – Hải đứng sẵn, cười tươi khi nhận ra Nhã.
Cạnh đó là quán cà phê có mái hiên nhìn mưa rơi mà nhiều lần đi qua Nhã đã muốn vào. Trời này mà ngồi nhìn mưa rơi trong tiếng độc tấu guitar bập bùng thì còn gì bằng.
Lớp học đàn hôm ấy vắng hai học viên.
* * *
Nhã vào lại trang cá nhân của Trí, tìm tấm hình mà Trí giới thiệu đó là cô em gái nhưng nó đã không còn tồn tại. Chẳng để lại dấu vết gì. Mạng xã hội thôi mà, chỉ cần vài thao tác đơn giản thì nguyên trang cá nhân với ngồn ngộn thông tin, hình ảnh, cả những lời hứa hẹn… cũng biến mất trong tích tắc, có để lại gì đâu, có nói lên điều gì đâu. Với Trí, mọi thứ là phải có chứng cớ rõ ràng. Một lần đứa bạn Nhã bắt gặp Trí tay trong tay với cô gái lạ ở giữa phố đi bộ, về nói với Nhã, hôm ấy Nhã có hỏi Trí, Trí khó chịu: “Lần sau nói bạn em chụp lại hình luôn cho anh đỡ bị nghi oan, người với người giống nhau là bình thường thôi mà”. Nhã cũng thôi cho qua, vì Nhã nghĩ nếu có, Trí cũng không dại dột gì mà tung tăng giữa phố đi bộ đông đúc như vậy cho thiên hạ bắt gặp.
“Nhưng chẳng lẽ em cứ phải chạy theo anh ta kiểm chứng về lời nói như vậy?” – Nhã nhớ lại lời Hải hôm ở quán cà phê. Đúng thật, làm gì Nhã phải cất công đi tìm cho ra tấm hình, rồi để làm gì? Tất cả những cô gái trên đời này đều đi giày bít, có sự khác biệt nào với một cô em gái ruột và em gái nuôi? “Nếu là người anh yêu, anh sẽ khiến cô ấy không phải nghĩ nhiều như vậy” – Hải nói khi cơn mưa đã ngừng rơi, trời tối hẳn.
Đầu ngón tay Nhã bấm chặt trên dây đàn muốn tứa máu mà những sợi dây đàn lì lợm vẫn không nghe theo Nhã, chúng chậm rãi phát ra thứ âm thanh rời rạc, lỏng lẻo. Âm thanh như từ một nơi nào khác không liền nhịp, ể oải như những buổi chiều mòn mỏi mong cơn mưa. Nhã muốn khóc, mọi thứ dường như không nghe theo ý mình.
Nhã trở về, đến thẳng phòng Trí, chắc hẳn anh cũng không ngờ Nhã bỏ học giờ này. Mới chiều Trí còn gọi rủ Nhã đi ăn sau giờ làm nhưng Nhã chối từ. Nhưng lại khác với suy đoán của Nhã, phòng Trí khóa ngoài. Cánh cửa sắt im lìm, dưới nền hành lang vừa lau bóng loáng chẳng để lại bất cứ dấu giày nào.
* * *
Một ngày nắng. Lâu lắm rồi Nhã mới trang điểm đậm như hôm nay. Nhìn mình, cô thấy rõ nét tiều tụy của cô gái trong gương, cô đã làm gì với hình hài mà cô yêu thương nhất kia? Những ngày tuổi trẻ lùi xa dần, định hình bằng những dấu vết để lại chỉ sau 1 đêm mất ngủ. Nhã đã qua cái thời “cày” việc đêm này qua đêm khác cho kịp deadline mà hôm sau vẫn có thể tươi tỉnh bình thường, chỉ có tuổi trẻ mới làm được điều đó.
Bây giờ đã là một Nhã khác hẳn cô gái với vẻ mặt nhợt nhạt khi nãy. Nhã chọn đầm sáng, màu son thật tươi và đi đến điểm hẹn.
Trong lúc ngồi đợi Trí, Nhã nghĩ xem anh sẽ phản ứng ra sao với thông tin có cả bằng chứng đúng như anh cần, về hình ảnh mà Nhã đã phải chờ đến khuya để chụp được trong lúc Trí cùng cô người yêu quay về phòng. Rồi Nhã nghĩ với bằng chứng rõ ràng mà Nhã có, hẳn Trí sẽ thú thật mọi chuyện, hay lại như mọi lần, Trí sẽ nói không đâu, anh làm gì có ai, chắc em nhìn lầm rồi… Nếu như Trí thú nhận mọi chuyện, rằng anh mới có người yêu, xin lỗi em, Nhã sẽ phản ứng ra sao? Cô cũng không biết. Còn nếu Trí chối phăng đi, Nhã sẽ phải làm gì, nói gì, hay kể lại tường tận từng chi tiết mà Nhã thấy, cả lời xác nhận vô tình của người hàng xóm cùng chung cư Trí, rồi lại cãi cọ như bao lần khác…
Trí tới đúng giờ, mặt tươi rói vì anh vẫn tin Nhã đi công việc ngang ghé và hẹn anh. Nhìn vẻ hồn nhiên trên khuôn mặt có phần baby của anh, tự dưng Nhã thấy mủi lòng mà chẳng hiểu tại sao. Nhã có bị rối loạn cảm xúc không, người đáng thương là Nhã kia mà, Nhã cũng không biết. Cô ngồi thẳng lưng, để chân bắt chéo, và hai bàn tay mân mê lọ hoa trên chiếc bàn như mọi lần, nhưng Trí đã nhận ra vẻ bất thường ngay sau đó, anh hỏi:
– Em có chuyện gì à?
Nhã cũng không để anh chờ đợi lâu, cô nói hết những điều cần nói và nhìn thẳng vào mắt Trí, chờ câu trả lời. Trong lúc ấy, một lần nữa Nhã lại bị xao động, con người này, ánh mắt này thân quen như chính hơi thở của cô, nếu như phải buông tay, người đau khổ hiển nhiên là Nhã. Chưa chi cô đã thấy chặng đường phía trước chông chênh khiến nhịp tim cô thắt lại. Lúc đó, Nhã đã nghĩ chỉ cần Trí thú nhận và xin cô tha thứ, Nhã sẽ nuốt nước mắt cho qua, bởi Nhã cần có anh biết bao.
Trí chậm rãi chạm khẽ vào bàn tay Nhã, giọng trầm ấm, rõ ràng:
– Em lại như vậy rồi, anh không có ai khác ngoài em! Anh phải nói sao để em tin anh?
Nhã cười nhạt nhẽo, cô nhớ rành mạch từng câu chữ mà Trí từng nói với Nhã lần trước, trong những tình huống tương tự: “Dạo này anh cũng nhiều việc nên ít có thời gian cho em. Nhưng sắp tới thì anh rảnh rồi, hay là mình đi đâu đó cho khuây khỏa, tinh thần mà không tốt cũng sẽ ảnh hưởng tới nhiều thứ. Anh thấy lo cho em…”. Giờ đây, Trí cũng chuẩn bị nói ra câu ấy như một cài đặt sẵn. Nhã thấy chua chát.
Nhã đứng dậy bước đi, cảm giác như mình vừa làm được cái việc vĩ đại là tự tay gỡ xong đoạn dây rối, à không, Nhã đã gom trọn nó vất đi, cô thấy lòng mình nhẹ hẫng. Phía sau Nhã, bình hoa hồng trơ trọi trên chiếc bàn mà phục vụ chưa kịp mang ra món thức uống quen thuộc.
Hôm ấy trời đổ cơn mưa, thành phố đã vào mùa mưa rồi nhỉ?