Bầu lần 2 là con trai, nhưng tôi nói với bà là con gái, và tôi càng thấm hơn câu nói ‘khác máu tanh lòng’.
Tôi kém chồng 8 tuổi, chúng tôi đều ở quê xa, ra Hà Nội học tập và quen biết, rồi yêu đương. Gia đình nhà chồng chỉ có 2 người con trai, chồng tôi là con trai cả, dưới anh có một em trai kém anh 4 tuổi. Nhưng lại lập gia đình trước anh 2 năm và đã có hai cháu trai.
Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 5 năm, về nhà chồng gần 1 năm tôi mới mang bầu, do hai vợ chồng muốn tập trung làm kinh tế trước khi có con. Khoảng thời gian kế hoạch đó, tôi phải nghe rất nhiều câu nói phũ phàng từ mẹ chồng mỗi lần về quê, dù tôi không có thời gian về quê nhiều.
Nhưng lần nào về, cũng có người nói đến tai tôi rằng, mẹ chồng nói chắc tôi không biết đẻ, tôi tịt rồi, do ngày xưa con gái chơi bời, yêu đương phá thai nhiều quá. Những lần như vậy tôi không phản ứng lại, nhưng trong lòng rất buồn.
Rồi tôi mang bầu sau một lần hai vợ chồng quan hệ mà không sử dụng biện pháp tránh thai, đứa con gái đầu lòng, tôi vui mừng, vì con nào cũng là con. Nhưng bố mẹ chồng thì lại buồn, họ lo lắng tôi không sinh được “người nối dõi”, nên tiếp tục có những câu nói vô cùng khó chịu, làm tổn thương tôi.
Bố chồng nói tôi bằng mọi giá phải sinh được con trai, nếu không thì không xứng đáng với gia phong nhà họ, vì từ trước đến nay không ai sinh toàn con gái cả. Còn mẹ chồng thì nói, tôi mà sinh được 2 con gái thì nhà bà vô phúc. Họ còn thường xuyên mang tôi ra so sánh với vợ của em trai chồng, và khen con dâu thứ 2 khéo léo, sinh 2 lần đều là hai đứa con trai.
Sau lần sinh đầu tiên ấy, tôi bị stress, bị tổn thương nhiều nên nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn, vì không muốn tiếp tục cuộc sống với những người trong gia đình ấy nữa. Nhưng chồng tôi rất tốt, anh động viên vợ cố gắng, rồi chúng tôi sẽ có con trai.
4 năm sau lần sinh thứ nhất, để chuẩn bị cho lần sinh thứ 2 được như ý, vợ chồng tôi đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp để tăng tỷ lệ sinh con trai. Và thật may mắn, tôi đã mang bầu bé trai, đến nay đã được 7 tháng rồi.
Mẹ chồng rất “quan tâm” xem đứa trẻ trong bụng tôi là trai hai gái, nên từ hồi tôi mới mang bầu bà đã dò hỏi xem tôi nghén như thế nào, chua hay ngọt để đoán giới tính thai nhi. Trong khi đó, bà không một lần hỏi han tôi xem ăn được không, bé trong bụng phát triển tốt không, mà chỉ là trai hay gái sau mỗi lần tôi đi siêu âm về.
Tôi buồn lắm, cảm thấy bà chẳng quan tâm gì đến tôi, đến con tôi mà chỉ quan tâm xem tôi có sinh được “con nối dõi” cho dòng giống nhà bà không thôi. Nên dù là con trai, nhưng tôi vẫn nói với mẹ chồng bác sĩ nói là con gái, và tôi lại càng thấy rõ hơn tình cảm của mẹ chồng dành cho mình.
Em dâu mang bầu con trai, mỗi lần về quê, mẹ chồng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tự tay bà đi chợ mua và chế biến, còn tôi chẳng có gì, và cũng tự vào nấu để ăn, chứ bà không nấu cho tôi ăn bao giờ. Thế mà từ khi chồng tôi nói đứa bé là con trai, mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ, bà khăn gói từ quê ra nhà tôi mang theo con gà và vài chục trứng, bữa ăn cứ hồ hởi gắp cho tôi ăn, nhưng thực chất là chăm sóc đứa cháu trai trong bụng tôi.
Tôi lại nghĩ, nếu lần này tôi lại bầu con gái, không biết mẹ chồng sẽ đối xử với tôi như thế nào?.