Tin T. ‘có tình ý’ với L. đã không còn bí mật nữa. Cả công ty bàn tán xôn xao. Họ mổ xẻ, bình luận, đánh giá rồi cuối cùng đưa ra kết luận tội chị vợ của T.
T. và vợ quen nhau mấy năm, qua bao nhiêu trắc trở mới nên duyên. Thường ngày, T. chở vợ đi làm, T. chăm sóc, chiều chuộng vợ. Những chuyến du lịch vi vu đây đó từ Bắc chí Nam khiến cho nhiều cặp đôi khác phải ghen tỵ.
Vậy mà, một ngày đẹp trời, chỉ cách ngày vợ lâm bồn chừng một tháng, T. thú nhận với một đồng nghiệp rằng mình đã “để ý” L. từ lâu, hơn một năm rồi, trong khi L. cũng đã có chồng.
Nhiều người trong công ty trách móc, nhiều người “hiến kế” là sẽ báo tin cho vợ T. biết. Thế nhưng, nhiều người lại không nỡ. Họ sợ vợ T. đang thời gian bầu bì, sắp sinh, rủi có gì tinh thần không ổn định, ảnh hưởng cả mẹ lẫn con.
Có người tặc lưỡi bảo: “Sao vợ T. không gắn thiết bị định vị trên xe của T.?”. Nhiều người bàn ra: “Định vị có gắn vào xe cũng chẳng ăn thua gì, chủ yếu là tình cảm, trái tim của T. kia. Gắn cả chục cái định vị trên xe nhưng trái tim thay đổi, liệu có còn chung thủy được với vợ?”.
Anh chồng làm sales cho một công ty chuyên cung cấp voucher cho nhiều sản phẩm, kể cả dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Một bữa, anh đến làm việc với đối tác là một khách sạn tầm trung để bàn việc giảm giá phòng, cung cấp voucher đặt phòng cho khách du lịch. Bà vợ ở nhà “định vị” ông chồng cùng chiếc xe đã có gắn thiết bị định vị đang ở khách sạn đó. Thế là bà đùng đùng nổi trận xung thiên.
Quay lại câu chuyện của T., sẽ không có gì nếu không phải thường ngày vợ T. kè kè bên T. Chỉ thời gian buổi trưa là vợ T. không ở cạnh chồng. Vậy mà tâm hồn T. vẫn “lửng lơ con cá vàng”, vẫn tơ tưởng đến hình bóng khác.
Vậy thì T. có lỗi, L. có lỗi, vợ T. có lỗi hay thiết bị định vị kia bị hỏng? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhiều người cho rằng chẳng ai có lỗi trong việc này, và thiết bị định vị kia vẫn còn xài tốt. Lỗi ở đây là lỗi ở trái tim, lỗi ở tình cảm của T., lỗi ở những đòi hỏi thừa thãi của một người đàn ông muốn tìm cảm giác lạ, quen thói trăng hoa, gắn trái tim mình lung tung dù bề ngoài đã “định vị” cho vợ mình rồi.
Bởi thế, người ta mới nói rằng thiết bị định vị kia nhiều lúc hiện đại cũng không thể nào thay thế được suy nghĩ và tình cảm của con người. Vợ T. có gắn thiết bị định vị trên xe T., trên điện thoại của T., nhưng làm sao có thể gắn được định vị trong trái tim T. được? Chỉ có tình yêu, sự trách nhiệm của một người chồng, người cha mới mong cho ra kết quả đúng đắn, hợp lý, hợp tình.
Tôi biết có chị vợ kia cũng ghen tuông ghê gớm, cũng âm thầm gắn thiết bị định vị vào xe của chồng. Đôi lần chị tự hào rằng mình dù ở đâu cũng biết được chồng mình hiện đang làm gì, xem bóng đá ở quán cà phê nào, ăn sáng ở đâu…
Thế nhưng, tôi đố chị có thể gắn định vị được trái tim của người chồng, một khi anh đã muốn thay đổi. Thiết bị định vị kia dù thông minh cỡ nào, cũng chỉ là sản phẩm phục vụ con người, là vật dụng vô tri được lập trình cho giống suy nghĩ con người, và phục vụ mục đích giới hạn của con người.
Dạo trước, mỗi trưa tôi hay gọi điện cho chồng hỏi mấy câu vu vơ như “ăn cơm chưa?”, “đồ ăn hôm nay em nấu có vừa miệng không?”… Tôi làm điều đó thường xuyên với mục đích là “định vị” xem ổng đang làm gì vào giờ trưa, cái giờ mà tôi cho là “khó kiểm soát” nhất. Hơn nữa, tôi làm vậy cũng là để “đánh tiếng” cho các cô gái xung quanh rằng, “chồng tôi là hoa đã có chủ, là người đàn ông của gia đình có vợ, con và mỗi trưa đều ăn cơm vợ nấu”.
Thời gian gần đây tôi không cần làm điều ấy nữa. Ăn uống xong ở công ty là tôi đánh giấc tới giờ làm. Nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi tôi sao buổi trưa không thấy gọi điện kiểm tra ông xã nữa. Họ đâu biết tôi đã có cách định vị cho riêng mình.
Tôi định vị trái tim chồng tôi bằng tình yêu của chúng tôi, bằng tình thương và cả trách nhiệm với con cái. Nếu tôi định vị trái tim ông chồng bằng thiết bị định vị hành trình mà người ta thường gắn ở xe, thì giờ chắc nó cũng đã qua thời gian thử, bao đổi và cũng đã quá hạn bảo hành.
Mà tôi thì tôi nghĩ, định vị trái tim bằng tình yêu vẫn là thiết bị định vị lý tưởng, có thể bảo hành trọn đời và mãi mãi.