Chồng tôi làm ra tiền, hiền lành, không ngoại tình nhưng tôi chỉ muốn ly hôn nhanh chóng vì anh quá lười và ở bẩn.
Ly hôn là điều không ai mong muốn, nhất là khi vợ chồng đã có con cái đề huề, gia đình yên ấm. Thế nhưng, tôi đang cảm thấy chán ngán, muốn chia tay chồng nhanh chóng.
Chồng tôi thuộc tuýp người tu chí làm ăn. Lương cứng 20 triệu/tháng anh đưa hết cho vợ, chỉ giữ 4 triệu tiền thưởng để ăn sáng, mua xăng xe.
Mọi người chắc hẳn nghĩ tôi ngoại tình hay có lý do gì to tát nhưng nguyên nhân khiến tôi muốn chia tay lại là do chồng mắc bệnh lười và ở bẩn.
Tôi là người cầu toàn, thích mọi thứ phải ngăn nắp, sạch sẽ. Tâm hồn có phần lãng mạn, ưa sự tinh tế.
Ngày xưa, khi nhận lời lấy anh, bạn bè ai cũng can ngăn vì tính cách 2 người quá khác biệt. Tuy nhiên, lúc đó tôi đang chới với vì chia tay mối tình 4 năm, gia đình lại giục cưới nên gật đầu đồng ý. Về cơ bản, anh hiền lành, tử tế. Tôi hi vọng, khi sống chung, sẽ thay đổi anh dần dần.
Bản thân anh cũng hứa hẹn, sửa đổi tính tùy tiện, bừa bãi của mình. Anh nói, do còn độc thân nên sinh bệnh lười, sau này có vợ con, sẽ khác. Ai ngờ, 5 năm hôn nhân là thời gian tôi khủng hoảng, ngột ngạt.
Trong nhà tôi, tất cả đồ đạc đều được cất gọn trong các ngăn tủ. Giường chiếu ngủ dậy phải gấp vuông vức.
Vậy mà chồng luộm thuộm, chìa khóa xe, tài liệu quăng khắp nơi. Tàn thuốc lá bay đầy đệm ghế. Tất đi 5 ngày, anh không thay. Càng ngày, bệnh lười biếng của anh càng tồi tệ.
Việc nhà cửa, chúng tôi phân chia rõ ràng, anh dọn khu nhà vệ sinh và bếp, tôi dọn phòng khách, phòng ngủ. Lịch dọn là hàng ngày.
Vậy mà, nhà vệ sinh anh luôn để bốc mùi, ố vàng. Vợ nhắc nhở, anh bảo: “Tí anh dọn” rồi cắm cúi vào trận game trên điện thoại. Tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe các con, đêm khuya lụi cụi cọ rửa.
Hôm nào tôi bận, nhờ anh nấu cơm, chắc chắn mâm cơm sẽ có thịt luộc, dưa chuột chẻ cho nhanh gọn. Quần áo tắm xong, anh vứt chỏng chơ dưới nền nhà tắm, bát đĩa để qua đêm không rửa. Nước chè uống còn thừa, anh hất thẳng ra sàn bếp.
Sàn nhà có rác, anh nhìn thấy cũng không thèm dọn. Nhiều lần, tôi cố tình vứt 1 tờ giấy ngay cửa ra vào, xem anh có nhặt bỏ vào thùng rác hay không? Cuối cùng 10 ngày trôi qua, tờ giấy vẫn yên vị dưới đất.
Lâu dần, ức chế trong lòng không được giải tỏa, tôi cảm thấy bí bách, sinh ra cáu kỉnh, hay quát tháo các con. Gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm.
Những lúc ốm đau, mệt mỏi, tôi vẫn phải cố dậy nấu cơm cho cả nhà. Tôi chỉ mong nhận được lời hỏi han, động viên của chồng: “Em có mệt không?” nhưng cũng khó. Chồng tôi vô tâm, vùi đầu vào ăn, ăn xong ra xem thời sự rồi đi ngủ. Con cái học hành, làm bài tập anh cũng mặc kệ.
Tôi trao đổi với chồng, phân công anh kèm con học nhưng anh dạy được 1 ngày, bố con đánh vật với nhau, gào thét ầm nhà.
Tôi góp ý từ nhẹ nhàng đến nặng lời nhưng chồng càng ì ra. Cả đời phải sống với người chồng như vậy, tôi không thể chịu được, rất căng thẳng.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!