Gam màu xám đen lành lạnh ngày anh đi buồn thật đấy, nhưng nó cũng lại là thứ làm thay đổi thanh xuân của em nhiều nhất, giúp em trưởng thành hơn và nhớ về anh đượm hơn.
Kim Jong Hyun. Nhắc đến tên anh có lẽ kí ức của nhiều fan hâm mộ sẽ dừng lại vào cái ngày anh ra đi hơn là kí ức về một giọng ca nội lực đã sống hết mình vì âm nhạc. Thật có lỗi với anh khi chính em cũng đã dừng điểm nhìn của bản thân vào cái ngày buồn tênh đó.
Thành viên nhóm SHINee. Dòng nhạc theo đuổi lạ tai. Ca sĩ sáng tác nhạc. Giọng ca nội lực. Bản nhạc So Goodbye nổi tiếng trong phim City Hunter mà anh thể hiện. Đó là những điều em giới hạn cho bản thân được phép biết về anh. Sự biết vừa đủ vì khi ấy trong lòng em đã có riêng cho mình một thần tượng để quý để yêu. Cái biết không quá sâu để không thêm động lòng. Nhưng rốt cuộc thì, thế giới rộng lớn cất giữ nhiều cơ duyên bí mật, trái tim em lại dễ rung động nên vào ngày anh đi con tim em đã dao động, đã nhói đau và quyết định dành một chỗ cho anh ở trong tim.
Anh nói, anh “vụn vỡ từ bên trong” và “đấu tranh với thế giới không phải là sở trường” của anh. Giả như có ai hỏi tại sao anh ra đi, anh sẽ đáp “tôi kiệt quệ rồi”. Anh đã bộc bạch như thế, khi chú chó mực mang tên trầm cảm dần lộ diện và kịp nuốt chửng lấy anh…
Anh đứng trên một sân khấu hoành tráng với sức chứa lên đến hàng trăm, hàng triệu khán giả, trong sự hô hào, ca tụng của khán giả ngỡ như là hạnh phúc. Nhưng ngay khoảnh khắc âm nhạc nổi lên, anh cất giọng hát, ánh đèn hậu kì cùng đèn xung quanh khán đài được tắt hết nhường chỗ cho duy một ánh đèn sân khấu ở trung tâm chiếu thẳng thứ ánh sáng lung linh xuống thân người anh. Anh chỉ còn lại một mình giữa màn đêm đen kịt nhờ sáng.
Còn chúng em, ngay dưới khán đài tưởng như là được gần với thần tượng. Vậy mà giữa hàng trăm hàng triệu ánh đèn lightstick be bé, dù có thử gộp sáng những ánh đèn ấy lại cũng chẳng đủ để anh có thể nhìn rõ từng khuôn mặt của bọn em. Tự thấy bản thân như những vì sao rải rác trên nền trời đang gọi tên anh, cố sức tỏa ánh sáng lấp lánh chỉ để cho anh biết chúng em đang ở đây – trong màn đen bao phủ…
Em vẫn luôn tự hào mình là một fangirl có thâm niên tận mười năm tuổi. Vui vì ở ngay góc trái con tim có những người anh tinh thần cùng với em đi qua một đoạn đường dài của tuổi trẻ. Nhưng khi bất chợt va phải anh, niềm vui chưa kịp đượm, nỗi buồn đã phủ giăng kín lối khiến em đôi chút chênh vênh và buộc bản thân phải suy nghĩ. Sau tất cả, có vẻ như cả anh và bọn em đều nếm qua một quả lừa mà không hề hay biết thì phải. Rằng, chúng ta đều là những sinh vật cô đơn đang cố sức tìm đến nhau…
Trên con đường âm nhạc anh chọn, anh hào phóng gửi trao đến cho bọn em tất cả những sắc màu rực rỡ nhất và để lại duy nhất cái sắc xám u uất, buồn bã nhất giấu cho riêng mình. Ừ thì, cái gam màu xám đen lành lạnh ngày anh đi công nhận buồn thật đấy, nhưng nó lại là thứ làm thay đổi thanh xuân của em nhiều nhất, giúp em trưởng thành hơn và nhớ về anh đượm hơn.
Giờ anh hẳn đã có cho mình một nụ cười thật trọn rồi nhỉ? Còn em thì đã hiểu, không nhất thiết thanh xuân phải vẹn tròn hạnh phúc, anh hay những niềm vui cùng nỗi buồn chưa trọn mới thực sự là bài học hay.
Cảm ơn anh vì những bài hát, những bài học anh để lại.
Cảm ơn anh. Một người anh mà em chưa từng gặp nhưng đã phải lòng thương…
Để tham gia cuộc thi viết “Trong thế giới fangirl”, bạn có thể gửi bài dự thi đến [email protected] với tiêu đề email “Trong thế giới fangirl + Tên bài viết”. Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi .