Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ bố mẹ chồng không yêu thương, quan tâm đến mình, nhưng sự thật không phải như vậy.
28 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng, gia đình nhà chồng khá giả, nhưng từ khi cưới xong, chúng tôi không nhờ vả được nhiều, vì hai vợ chồng tôi sống ở thành phố chứ không cùng sống ở quê với ông bà.
Bố mẹ chồng có hai người con trai và một người con gái, chồng tôi là con trai trưởng, trên anh có một chị gái đã lấy chồng xa nên cũng ít về nhà. Chồng kể, từ ngày bé anh đã không hợp với bố mẹ, cũng không giỏi giang bằng em trai của anh, nên tình cảm bố mẹ dành cho anh cũng không nhiều như dành cho em trai.
Khi làm dâu về nhà chồng, tôi cũng cảm nhận sự quan tâm của bố mẹ chồng dành cho tôi và anh có phần kém hơn so với vợ chồng em trai của anh. Tôi không trách ông bà, chỉ cảm thấy buồn và đôi khi tủi thân vì điều đó.
Nghĩ vậy, tôi và chồng lại càng nỗ lực hơn trong công việc ở thành phố, nên tự mua nhà, lo toan mọi việc mà không phải nhờ cậy đến bố mẹ chồng hay những người thân nhà anh. Công việc khó khăn, cũng không khi nào tôi kêu ca, bố mẹ chồng cũng không hỏi han bao giờ và cũng chẳng đòi hỏi gì ở vợ chồng tôi.
Thế nên, có khó khăn gì tôi chỉ dám nói với bố mẹ hay người thân của mình, chứ bố mẹ chồng hay người thân nhà chồng tôi cũng không dám chia sẻ.
Thời gian này, hai vợ chồng tôi đều bị ảnh hưởng công ăn việc làm do Covid-19, cuộc sống khó khăn, đôi khi bế tắc. Không dám than thở với ai, và cũng chẳng hy vọng sự hỗ trợ từ ai, nhưng bố mẹ chồng lại là người thấu hiểu những khó khăn đó.
Liên tục điện thoại hỏi thăm tình hình và chuyển lương thực, thực phẩm cho vợ chồng tôi. Dặn dò bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài.
Nhìn trứng, rau, gạo mà mẹ chồng tiếp tế lên cho hai vợ chồng mà tôi ứa nước mắt. Hóa ra, bố mẹ chồng rất yêu thương, quan tâm đến vợ chồng tôi chứ không phải họ lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ.
Chỉ là, bây giờ tôi mới nhận ra tình cảm đó, trong lúc khó khăn nhất, bế tắc nhất, tôi trân quý vô cùng tình cảm của bố mẹ chồng dành cho mình.