Tháng Sáu luôn khiến cho lòng người những cảm xúc bâng khuâng khó tả.
Nhìn nắng tháng Sáu vàng rực rỡ làm ta lại nhớ một thuở sân trường với tà áo trắng thướt tha. Tháng Sáu của tuổi học trò bắt đầu khép lại một năm học.
Và cùng tháng Sáu lứa học trò cuối cấp chia tay nhau bịn rịn với sắc đỏ phượng hồng, sắc tím bằng lăng xao xuyến.
Lật giở lại cuốn lưu bút năm xưa, dường như ký ức vẫn vẹn nguyên như hồi nào. Từng nét chữ thân thương của đám bạn làm sao mà quên được chứ? Thời gian trôi qua nhanh một cách lạ lùng.
Mới đó, ta chỉ là chàng trai tuổi mới lớn, chập chững bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành, nói câu yêu còn ngượng nghịu, ấy vậy mà bây giờ đã sắp trở thành bố trẻ con.
Bao nhiêu trò nghịch ngợm của tuổi học trò ùa về khe khẽ, đánh thức làm con tim ta xao động. Nhớ mùa hạ năm xưa trèo lên cây phượng hái hoa bị bác bảo vệ bắt gặp, rượt chạy quanh sân trường thừa muốn đứt hơi.
Nhớ chùm bằng lăng hái vội cho cô bạn gái, chỉ vì cô bạn thích màu tím và muốn có những cánh bướm tím làm bằng cánh bằng lăng. Nhớ buổi chia tay đẫm nước mắt, cả con trai con gái ôm nhau rưng rưng hẹn ngày gặp lại.
Tháng Sáu có mùa thi, vẽ bóng hình ba mẹ tảo tần lo cho ta từng li từng tí. Củ sắn, củ khoai, một ly nước đậu mát lành ba mẹ luôn để dành cho ta phần trước. “Cố gắng ăn lấy sức mà học nha con”.
Ba mẹ ta vốn dĩ là nông dân quê mùa, nghèo khó, cả đời lấm lem bùn ruộng cũng chỉ lo con cái trưởng thành, khôn lớn thành người, yêu thương con cái bằng những điều giản dị, bé nhỏ. Điều đó khiến cho ta càng thêm động lực để cố gắng, không chỉ tháng Sáu năm xưa mà cả những tháng Sáu sau này.
Tháng Sáu quê nhà mùa gặt. Cả cánh đồng óng ánh vàng, rộn ràng tiếng nói cười. Trên khuôn mặt sạm đen của người nông dân lấp lánh những giọt mồ hôi, ai cũng nghĩ tới hạt cơm đầu mùa dẻo thơm và ngọt lành. Ta sinh ra từ đồng ruộng, trải qua không biết bao nhiêu mùa gặt, mỗi tháng Sáu về lại thèm được cùng ba mẹ ra đồng, tay cầm liềm gặt lúa.
Nhớ mùi hương lúa mới thoang thoảng dịu nhẹ men theo đôi quang gánh thơm từ cánh đồng thơm về tới ngõ nhà. Ta háo hức với lũ bạn cầm trên tay xâu muồm muỗm, châu chấu béo núc ních. Muồm muỗm, châu chấu là món quà tạo hóa ban tặng cho trẻ quê, là thức quà mà bất kể ai cũng thích thú từ người lớn cho tới trẻ con.
Bất giác, ta mới hay rằng đã rất lâu rồi bản thân chưa được ăn lại muồm muỗm thấy thèm biết nhường nào. Ta thèm được cùng với lũ bạn quây quần bên đĩa muồm muỗm béo ngậy trong buổi chiều mùa gặt hoàng hôn rải đỏ ối. Cứ thế, mùa gặt kéo dài cho đến tận khi tháng Sáu đã lùi xa, còn lại cọng rơm vàng thơm rưng rức trên cây rơm cao cao.
Tháng Sáu nhớ về tuổi thơ quê nhà. Tuổi thơ lấp lánh những câu chuyện cổ tích, những trò chơi chơi mãi mà không biết chán. Thả diều triền đê, chăn trâu, cắt cỏ, thổi sáo rồi ra sông, mương tắm táp bơi lội bì bõm.
“Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm ai ơi”, ta vẫn luôn cảm thấy bản thân may mắn khi được sinh ra ở quê nhà, được quê nhà bao dung và ban tặng cho nhiều điều tốt đẹp mặc dù vẫn còn những thiếu thốn. Tuổi thơ ta như một bộ phim cổ tích có hậu mà ở đó bọn trẻ luôn là những chàng hoàng tử và cô công chúa. Ai cũng mang trong mình tấm lòng nhân hậu với ước mơ tinh khôi, thánh thiện.
Tháng Sáu với ta mãi là mùa ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Dẫu bụi thời gian có xóa nhòa đi chăng nữa nhưng với ta mãi mãi vẫn không quên được nhưng năm tháng dịu dàng ấy…