Sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi mới biết được vì sao bố chồng tôi luôn dành một sự quan tâm đặc biệt với chị dâu.
Tôi năm nay 26 tuổi và đã kết hôn được một năm. Có thể nói, tôi là người khá may mắn khi yêu và kết hôn được với mối tình đầu. Hơn nữa, gia đình chồng tôi đều là những con người quá đỗi tuyệt vời. 1 năm làm dâu, dù sống cùng bố mẹ và anh chị chồng song chưa khi nào tôi thấy có điều gì không thoải mái.
Mẹ chồng tôi là mẫu phụ nữ của gia đình. Chồng tôi kể trước đây mẹ là giáo viên nhưng khi bố chồng tôi gặp cơ, phát triển được sự nghiệp, mẹ chồng tôi đã lui lại phía sau để lo toan nhà cửa cho chu toàn.
Ngày chưa cưới nghe anh kể mẹ nấu nướng rất ngon, lại khéo tay nữa, tôi cũng hoang mang lắm. Một đứa con gái vốn chẳng biết nấu gì ngoài mấy món rau luộc trứng rán như tôi sẽ phải làm sao. Thế nhưng có lấy về rồi, tôi mới biết không phải mẹ chồng nào cũng ghê gớm như những gì các chị em vẫn đồn thổi.
Trên chồng tôi còn một anh trai mới cưới trước chúng tôi nửa năm. Trong khi tôi khá vụng thì chị dâu lại rất khéo léo đảm đang. Thế nhưng từ ngày về đây, tôi chưa từng nghe thấy mẹ buông một lời trách móc. Mẹ luôn bảo chưa biết thì học, không cần phải nấu được mâm cao cỗ đầy gì, chỉ cần nấu được bữa cơm cho chồng con là được. Mẹ luôn khiến tôi cảm thấy rất gần gũi và thoải mái.
Còn bố chồng tôi, tuy hai bố con không có cơ hội tiếp xúc nhiều phần vì là bố chồng nàng dâu, phần vì bố hay phải đi công tác nhưng tôi biết bố là người đàn ông rất mực thương con cháu.
Bố chồng tôi mở công ty ngoài nên dù tuổi đã sắp lục tuần, bố vẫn khá bận bịu với công việc. Sau mỗi chuyến công tác hay đi chi nhánh ở tỉnh xa, bố chưa bao giờ quên dành những món quà nhỏ cho ba mẹ con. Bố nói phụ nữ luôn đáng được nâng niu và trân trọng vì những hy sinh cao cả cho chồng, cho con.
Bố chồng cũng chính là người đã mai mối cho anh chồng tôi và chị dâu đến với nhau. Chị dâu tôi khá xinh xắn. Chị có đôi mặt thực sự rất đẹp nhưng sao mà buồn quá. Có thể vì từ nhỏ đã phải sống cùng gia đình bác do bố bỏ đi, mẹ bị tai nạn qua đời nên trên gương mặt ấy luôn có chút gì đó ưu tư.
Lẽ thường hay giống như những bộ phim tôi vẫn xem, người con gái dù xuất sắc đến đâu nhưng gia đình không có điều kiện, hoàn cảnh cha mẹ lại như vậy thường không nhận được sự chấp nhận của gia đình chồng, nhất là những gia đình giàu có. Song nhà chồng tôi thì không vậy mà ngược lại, tôi còn cảm nhận được một sự quý mến đặc biệt hơn bố chồng tôi dành cho chị dâu.
Nhiều khi, tôi cảm nhận được rất rõ bố chồng mình có một chút gì đó ưu ái chị dâu hơn. Tôi còn cảm thấy, dường như bố đã biết chị dâu từ lâu rồi. Đôi lúc, bố tôi buột miệng nói ra những câu rất lạ. Mãi cho đến hôm có việc đi công tác ở tỉnh, tôi mới biết được sự thật về mối quan hệ ấy.
Hôm đó tôi có viêc phải đi công tác chuyện công ty. Do công ty tôi gặp một số khúc mắc trong vài thủ tục khi làm việc ở tỉnh nên tôi đã nhờ tới mối quan hệ của bố. Nhờ bố, tôi gặp được chú Long. Vì làm công an ở tỉnh đã lâu nên chú có mối quan hệ trong tỉnh rất tốt. Khúc mắc của chúng tôi quả nhiên được chú gỡ rối rất nhanh.
Trong bữa cơm mời để cảm ơn chú, khi đang trò chuyện miên man, chú đã kể cho tôi một chuyện không ngờ trong quá khứ. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao bố tôi không bao giờ lái xe và không bao giờ uống rượu dù là một người cần ngoại giao, làm việc với đối tác rất nhiều.
Bố chồng cháu là một người rất đàn ông, luôn đối xử với anh em bạn bè hết sức chân tình. Ông ấy có thể vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng thực sự là một con người rất tình cảm. Cháu hãy kính trọng và yêu thương bố chồng như bố đẻ mình.
Qua câu chuyện của chú, tôi mới biết cách đây 20 năm, trong một chuyến công tác khi đi qua địa phận tỉnh này, bố tôi đã gây ra tai nạn khi đâm phải một chiếc xe đạp. Không may, người mẹ trên chiếc xe đạp đó đã qua đời, chỉ còn bé gái ngồi sau là sống sót.
Hôm đó bố cháu có chút cồn trong người. Hai mẹ lại sang đường bất ngờ quá nên sự việc đã xảy ra. Hồi đó chính chú là người xử lý vụ đấy.
Theo chú kể, từ vụ tai nạn định mệnh ấy, bố chồng tôi không còn uống rượu và lái xe. Đứa bé kia do bố đã bỏ hai mẹ con từ nhỏ nên sang sống với gia đình bác. Hàng tháng bố tôi đều gửi tiền để đứa bé được ăn học đầy đủ. Gia đình đó rất cảm thông với bố tôi nhưng bố vẫn không sao quên được khoảnh khắc ám ảnh ấy.
Đó là một cô bé 5 tuổi rất xinh. Con bé có đôi mắt rất đẹp và chiếc bớt ở cổ khiến người khác khó mà quên được. Cuộc đời thật khéo sắp đặt. Chú không thể ngờ sau 20 năm, chú gặp lại cô bé đó lại là ở đám cưới anh chồng cháu.
Hóa ra, bố luôn cảm thấy tội lỗi và ám ảnh về ký ức 20 năm về trước đó. Bố muốn dành tất cả những gì có thể để bù đắp cho đứa bé không may bị mất mẹ ấy nên đã giới thiệu cho chính con trai mình. Không ngờ, anh chồng tôi và chị ấy lại có duyên vợ chồng.
Hôm đó, trở về nhà mà lòng tôi đầy những suy nghĩ. Mấy hôm sau, khi vào cất quần áo đã gập cho bố mẹ, tôi mới vô tình thấy một bức ảnh từ ngăn kéo rơi ra. Đó là ảnh chụp một bé gái với đôi mắt tròn và chiếc bớt ở cổ. Sau câu chuyện của chú Long, tôi biết đấy là ảnh của chị dâu tôi hồi nhỏ. Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao bố luôn có chút gì đó ưu ái chị dâu hơn. Chắc hẳn, 20 năm qua bố đã sống với rất nhiều dằn vặt.