Vụ án mẹ ruột và cha dượng hành hạ bé gái 3 tuổi tới tử vong ở phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã khiến bất kỳ ai có chút lương tri cũng cảm thấy căm phẫn. Trong vụ án khiến ngôn từ phải bất lực trước sự dã man, tồi tệ của những kẻ thủ ác, tôi đã phải thốt lên rằng: Đây là một vụ hãm hại thiên thần!
Đôi mắt trong veo, dễ mến, nụ cười giòn khanh khách, cùng cái nghiêng đầu học hỏi thế giới quanh mình, bất kỳ cô bé 3 tuổi nào cũng xứng đáng được gọi là thiên thần.
Những thiên thần đáng yêu đó sống quanh ta, chứ không phải trong bộ phim Mỹ giàu cảm xúc nào cả. Chỉ cần ngồi xuống, ngắm nhìn những cô bé như vậy, chắc ai cũng thấy nét dễ thương của các thiên thần ấy.
Tôi chưa gặp bé, tôi mới chỉ thấy ảnh bé đạp xe, cười toe nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc của một đứa bé 3 tuổi chập chững khám phá thế giới bằng nhận thức đầu đời. Tất cả điều đó là đủ để tôi có cảm tình với bé.
Nhưng… tệ thay, thứ cảm xúc trong trẻo ấy đã bị bóp nghẹt một cách thô bạo, cũng bằng những hình ảnh mà tôi phải thấy, khi bé qua đời với hàng loạt vết bầm tím, thương tích khắp cơ thể.
Đau đớn thay, khi đó lại là những vết tích còn lại của hàng loạt trận đòn khủng khiếp từ những con người tưởng như gần gũi: Mẹ đẻ và cha dượng.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, khi đọc những thông tin chi tiết về vụ án, những dòng chữ tường thuật hành vi mà Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, cha dượng) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, mẹ đẻ) gây ra cho bé, tôi chỉ biết siết nắm đấm lại. Máu từ đâu tự dồn về đỉnh đầu, căng cứng, sôi sục.
Cứ mỗi dòng chữ tường thuật về cách đánh của 2 kẻ vô nhân tính giáng lên cô bé, tôi lại vội vã lướt đi, vội vã như thể chạy trốn một điều gì quá sức chịu đựng của bản thân mình. Rồi tôi lại gắng hít một hơi thở dài, lau vệt mồ hôi trên trán, để quay trở lại chỗ mà mình vừa chạy trốn. Tôi không được phép bỏ qua, dù đó là những chi tiết xát muối vào tim, ám ảnh tâm hồn mình lúc này. Nếu bỏ qua, thì làm sao tôi có thể kể lại sự việc một cách khách quan nhất cho những người chưa biết?
Cứ thế, lẽ mấy trang giấy chỉ mất dăm phút để đọc, thì tôi cần nhiều hơn gấp hai, ba, bốn lần. Tôi đọc đi, đọc lại, tôi vận dụng hết tư duy logic của mình để trả lời câu hỏi tại sao một con người – chỉ cần có rất rất ít phần người thôi – cũng sẽ không thể hành xử như Tuấn, như Lan Anh, mà chúng lại có thể đối xử với một cô bé 3 tuổi đáng yêu theo cách đó?
Chỉ có thể là ma túy đá, và bản chất dễ sa ngã, dễ bị cám dỗ trả lời cho mọi câu hỏi lúc này. Nếu không vì đam mê thứ ảo giác ma quỷ mà ma túy đá mang tới, có lẽ không một người nào có đủ độ ác để hành hạ một bé gái đến mức thương tật, tử vong như vậy.
Khi tiếp cận vụ án này, tôi đã năn nỉ được vào phòng đối mặt với 2 kẻ thủ ác, nhưng không được chấp thuận. Lúc về, tôi tự ngẫm rằng, có lẽ đó cũng là một điều may.
Bởi dù đã đối mặt với vô số kẻ phạm tội tồi tệ, thì tôi cũng chưa từng có cảm giác phẫn uất đến như thế này, khi nhìn vào tội ác của tên Tuấn hay thị Lan Anh. Nếu giáp mặt chúng, có lẽ, tôi sẽ cởi bỏ vai trò của một nhà báo để xỉ vả, để thét vào mặt chúng rằng, tội ác mà chúng đã gây ra sẽ không có cách nào gột rửa được.
Xin đừng phán xét sự thiếu chuyên nghiệp của một nhà báo như tôi, vì thực sự, tôi đã phải chứng kiến một vụ hãm hại thiên thần…