Bấy lâu nay, anh đối với vợ con không tệ, luôn chân thành hết lòng, dành cả cuộc đời của mình để làm lụng vất vả, hóa ra nhận lại cách đối xử đề phòng của vợ.
Giữa mùa dịch bệnh, tôi liên tục nhận được tin nhắn hối thúc của Hà. Cô rằng: “Lúc này em thấy cuộc sống bất ổn quá, chị mau chóng đòi tiền cho em đi. Chị hứa với em thế nào, sao giờ cứ lần lữa thoái thác vậy? Mà chị cũng phải giữ kín dùm em như thỏa thuận đấy nhé!”…
Hà là vợ của anh họ tôi. Do chơi thân với Hà từ hồi cô ấy chưa về làm dâu, nên tôi đã nhận lời giúp Hà một chuyện mà bây giờ bỗng nhận ra mình dại dột.
Hà lấy anh tôi xong chỉ ở nhà chăm con. Anh tôi kiếm được khá nhiều tiền, đều đưa cho vợ cất giữ. Năm trước anh kẹt vốn, Hà muốn đưa quỹ đen cho chồng xoay sở, nhưng lại sợ “mất trắng”, nên Hà nhờ tôi đứng ra cho anh mượn.
Tôi từng nghĩ phụ nữ không có sự nghiệp, thủ một ít tài sản cho con cái cũng là chuyện tốt, nên đã đồng ý “đứng tên” khoản nợ kia. Anh họ tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Qua đợt sóng gió ấy, công việc tạm yên, anh đã trả lại cho tôi một ít, tôi đưa Hà ngay.
Vợ lo cho khoản tiền riêng hơn là lo cho chồng đang lúc khó khăn
Thế nhưng ai ngờ, năm nay vừa qua tết thì mọi thứ đình trệ. Kinh tế gia đình sa sút, việc làm ăn của anh cũng ngưng lại, không kiếm ra đơn hàng, các mối mang đối tác cũng khó thu hồi lại vốn. Tất cả đều phải kiên nhẫn, chờ qua dịch bệnh.
Khoảng thời gian gần đây, tôi thấy anh mình mệt mỏi quá. Bao công nợ phải chi trả nhưng anh vẫn cố lo cho gia đình đầy đủ. Vợ dành dụm được ít tài sản, đáng lý lúc hoạn nạn khó khăn thì đưa thêm phụ đỡ với chồng, nhưng đằng này, Hà lại chỉ sợ mất khoản tiền cũ.
Hà khiến tôi bất ngờ. Nay không ráo riết đòi cho Hà thì thấy có lỗi, mà nhắc mãi thì áy náy với anh họ. Một người đàn ông tốt, từng giúp anh chị em ruột thịt lẫn họ hàng trong nhà rất nhiều. Ngay cả người nhà bên vợ, anh cũng chẳng toan tính. Thế mà…
Số tiền của Hà không sá gì với một người làm ăn lớn như anh họ tôi, nhưng lúc cần xoay vòng vốn thì cũng là đáng kể. Anh thành lập công ty cũng cho vợ làm giám đốc, đất đai nhà cửa chồng cho đứng tên hết. Lẽ nào đàn bà càng giàu có càng tham lam sợ lỗ lã? Hay Hà chưa hề yêu thương, tin tưởng nơi chồng?
Từng có vài lần tôi lựa lời khuyên Hà, rằng mình đâu túng bấn tới mức phải khăng khăng đòi nợ chồng, nhất là trong giai đoạn ngặt nghèo này. Chừa cho anh ấy chút thư thả sau cùng. Đời người ta lúc này lúc khác, quan trọng là đồng lòng.
Nhưng Hà bảo: “Phải đòi thì anh ấy mới lo cày trả nợ chứ! Đàn ông mà, họ lười lắm, chẳng đáng tội nghiệp đâu. Chỉ có tiền mới không phụ mình thôi”. Tôi nghe xong, cũng đành cạn lời.
Vợ chỉ coi tiền là tất cả, bất chấp chồng đang khó khăn
Mọi chuyện với tôi có lẽ sẽ luôn rối rắm và bế tắc, chẳng biết làm sao cho vẹn toàn nếu như không có cuộc gọi bất ngờ của anh họ tôi.
Giọng anh rười rượi qua điện thoại. Anh bảo, anh tình cờ biết hết sự việc rồi. Anh thật không ngờ là Hà tới mức cạn kiệt tính toán chừng ấy. Bấy lâu nay, anh đối với vợ con không tệ, luôn chân thành hết lòng, dành cả cuộc đời của mình để làm lụng vất vả, hóa ra nhận lại cách đối xử đề phòng của Hà.
Tôi vừa ngượng vừa chẳng biết nói sao. Anh bảo, thấy tôi cũng đã khuyên Hà, nhưng giờ đừng khuyên anh thêm gì cả. Hãy để anh suy nghĩ thêm về cuộc hôn nhân èo uột này…
Hẹn gặp tôi, Hà lu loa khóc, kêu mình xui xẻo, quên xóa tin nhắn trên điện thoại, lại sơ ý đưa máy cho chồng mượn. Giờ chồng tỏ ra bực tức lạnh nhạt, có khi không lấy lại được khoản tiền đã đưa cho chồng. Chẳng thấy Hà mảy may lo âu về mối quan hệ vợ chồng của hai người có khi sẽ bẻ sang lối khác…
Tôi thật sự tiếc cho Hà. Giá như cô ấy đừng quá coi trọng vật chất, biết chừng mực, thì mái ấm gia đình vốn quá đủ đầy sung túc đã chẳng lâm vào bước đường này…
Hạ Yên