Tôi luôn nghĩ chị dâu là người xấu khi có ý định tranh chấp tài sản, nhà cửa. Nhưng khi nghe chị nói những điều thật lòng, tôi tái mặt, lặng người.
Vợ chồng tôi gặp trục trặc ngay sau khi cưới nên đã ly hôn sau đó 2 năm. Khi đó, con gái tôi chưa đầy một tuổi, vẫn còn cần người chăm sóc. Tôi buộc phải ôm con về nhà mẹ đẻ ở vì không thể ra ngoài thuê trọ được. Cũng may từ khi tôi đi lấy chồng, mẹ luôn để dành cho tôi một phòng riêng. Nhưng điều tôi không thích nhất chính là ở cùng chị dâu.
Chị dâu tôi tính tình kiệm lời, lúc nào cũng lui cui làm hết việc này đến việc khác, không thích trò chuyện với ai. Đi làm về, chị ấy lại nấu nướng, dọn dẹp, tôi nhờ bế con giúp một chút thôi cũng từ chối. Chị ấy còn nói tôi cứ chăm con đi, đợi chị ấy nấu ăn xong rồi xuống ăn thôi.
Hàng tháng, chị ấy nhận lương xong cũng không hề cho con tôi một đồng. Không phải tôi có ý vòi vĩnh tiền bạc đâu, chỉ là mẹ con tôi túng thiếu quá nên nhiều khi tôi cũng cần tiền. Mà lương chị ấy tới mười mấy triệu chứ có ít đâu.
Đi làm về, chị ấy lại nấu nướng, dọn dẹp, tôi nhờ bế con giúp một chút thôi cũng từ chối. (Ảnh minh họa)
Có lần bí quá, tôi hỏi xin tiền anh trai để mua sữa cho con thì chị dâu nghe được. Không nói không rằng, chị ấy gọi người đem tới một thùng sữa trị giá mấy triệu bạc. Nhưng cái cách chị ấy đem thùng sữa lên cho tôi chẳng khác nào bố thí cả. Lần đó, tôi giận anh lắm, tôi xin anh chứ có xin xỏ chị dâu đâu.
Hai năm gần đây, mẹ tôi thường xuyên nhập viện vì bệnh tim. Chị dâu tôi lại ra vào viện liên tục, chăm sóc mẹ tôi cũng gọi là chu đáo. Nhưng khi về nhà, chị ấy lại la lối rần trời, mắng cả tôi. Chị nói tôi ở nhà mà không biết dọn dẹp nhà cửa, không biết nấu cả nồi cháo cho mẹ. Nhưng đâu phải tôi không muốn làm, chỉ là con tôi còn nhỏ quá, lại bện hơi mẹ, tôi không thể bỏ con tự chơi để làm việc được. Nhỡ con tôi xảy ra chuyện gì thì người đau khổ nhất chẳng phải là tôi sao?
Hôm qua, mẹ gọi tôi và vợ chồng anh trai lại để nói chuyện phân chia tài sản nếu lỡ mẹ có mất đột ngột. Không hiểu sao khi đó, tôi lại cảm thấy chị dâu đang có ý định muốn chiếm tài sản làm của riêng. Tôi xỉa xói: “Chắc chị nói gì nên mẹ mới phân chia tài sản đúng không?”. Mẹ tôi trừng mắt, mắng tôi hẹp hòi, ích kỉ. Tôi ngồi giận tím mặt, không nghĩ mẹ lại mắng con gái, bênh con dâu.
Anh tôi còn bảo tôi xem lại cách sống, không thể vin vào con nhỏ để lười biếng, ăn bám được. (Ảnh minh họa)
Chị dâu ngồi im, đợi mẹ mắng tôi xong rồi mới lấy điện thoại mở tấm ảnh chụp căn nhà và cuốn sổ đỏ có tên chị ra và lên tiếng. “Vợ chồng chị đã mua nhà từ lâu rồi cô Út ạ. Căn nhà ấy còn tiện nghi, đầy đủ, khang trang hơn căn nhà hiện tại. Nhưng với chị, tình nghĩa quan trọng hơn tài sản rất nhiều. Nếu cô Út thích, chị để lại căn nhà này cho cô, chị đưa mẹ đến ở với vợ chồng chị. Tùy cô Út quyết định, chị chỉ cần mẹ thôi”.
Từng lời chị nói khiến tôi tái mặt, lặng người đi vì xấu hổ và ê chề. Anh tôi còn bảo tôi xem lại cách sống, không thể vin vào con nhỏ để lười biếng, ăn bám được. Lúc lên phòng rồi, tôi vẫn còn ê mặt vì bị mắng mỏ nhiều như thế. Đã thế, mẹ và anh còn đứng về phía chị dâu. Hay là tôi xin anh trai chuyển đến nhà anh ấy ở, để lại căn nhà này cho vợ chồng anh? Chứ tôi con nhỏ, sao làm việc nhà được. Ai có con nhỏ thì mới hiểu được hoàn cảnh của tôi bây giờ. Mà không làm thì lại gây chướng mắt người khác. Mong mọi người cho tôi ý kiến.
(ngochuyen…@gmail.com.vn)