Có nhiều lúc, tôi thấy kiệt sức vì gánh nặng nhà chồng. Không biết đến bao giờ, tôi mới thoát ra được.
Tôi biết, chẳng hay ho gì khi mang chuyện gia đình lên báo, nhưng lúc này đây, tôi thấy rất chán nản, không biết tâm sự cùng ai.
Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có một cậu con trai 5 tuổi.
Chồng tôi là nhân viên ở nhà máy sản xuất bao bì, lương tháng được 8 triệu đồng. Tôi là công nhân may, hàng ngày đều chịu khó làm ca nên mỗi tháng cầm về 6 -7 triệu.
Với mức thu nhập đó, lại trọ ở vùng ngoại thành, lẽ ra cuộc sống của chúng tôi không quá eo hẹp. Tuy nhiên, nhà chồng tôi nghèo. Bên dưới chồng còn 1 em ăn học. Sau khi cưới, tháng nào chúng tôi cũng phải gửi về quê ít nhất 3 triệu.
Năm 2015, em trai của chồng đỗ đại học. Mẹ chồng liền giao nhiệm vụ cho chúng tôi nuôi em. Từ đó căn phòng 15m2 của chúng tôi ở Hà Nội có thêm em trai chồng chung sống.
Tính chú ấy sạch sẽ, không nề hà việc nhà nên tôi không phải lo chuyện cơm nước, nhà cửa. Tuy nhiên, vì em đỗ hệ dân lập nên tiền đóng học rất cao. Tôi và chồng làm việc ngày đêm cũng chỉ đủ tiền nuôi em, nuôi con, không để ra được đồng nào.
Năm vừa rồi, em ra trường đi làm. Chúng tôi không phải nuôi em nữa. Nhưng mẹ chồng tôi lại muốn xây nhà vì căn nhà ở quê quá cũ nát. Mưa xuống là dột như ngoài sân.
Mẹ bảo, mẹ đã tính rất kỹ. Nếu xây 1 tầng thì chỉ hết khoảng 120 – 150 triệu. Mẹ sẽ vay họ hàng 1 ít. Còn lại, mẹ sẽ thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng.
Tiền vay họ hàng, mẹ giao việc trả nợ cho cậu em mới ra trường. Còn tiền vay ngân hàng thì vợ chồng tôi phải trả hàng tháng.
Tôi bảo chồng khuyên mẹ từ từ. Vì mới nuôi em ăn học 4 năm, hai vợ chồng tôi thật sự cạn kiệt tài chính. Nếu tiếp tục trả nợ ngân hàng thay mẹ thì không biết bao giờ chúng tôi mới tính được tương lai của mình.
Nhà của mẹ hiện nay, tôi nghĩ chỉ nên sửa chữa. Hoặc quyết xây thì bà cũng phải có chút tiền chứ không nên đi vay hoàn toàn.
Vậy mà chồng tôi lưỡng lự. Anh nói, hàng xóm láng giềng đều đã xây nhà to đẹp trong khi mẹ tôi già rồi (mẹ năm nay 60 tuổi – nv) lại phải sống trong ngôi nhà nát thì rất thương.
Tôi nghe xong rất buồn. Tôi không biết phải nói với anh thế nào cho anh hiểu. Đành rằng, anh thương mẹ thương em, nhưng hình như anh không nghĩ đến tôi và con.
Có phải tôi ích kỷ quá khi ngăn cản việc này hay không? Làm thế nào để anh hiểu được cảm giác của tôi.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
N.M.G (Hà Nội)