Bẵng đi 2 năm sau, hôm đó thấy chồng tôi đột ngột lái 1 chiếc ô tô mới tinh về nhà, họ hàng nhà anh sống quây quần quanh đó đều nhất loạt kinh hãi.
Tôi và chồng quen nhau rất tình cờ. Tôi đang chở gà đi giao cho khách thì bị đụng xe. Chiếc xe máy quệt vào tôi kia chính là xe của chồng. Hai đứa sau đó vào quán nước bàn bạc để giải quyết vụ đụng xe, nói chuyện thấy hợp thế là trao đổi số điện thoại.
Tôi học hết cấp 3 là nghỉ học đi làm vì nhà nghèo, chỉ là cô bán gà trong khi chồng là nhân viên văn phòng với mức lương 25 triệu/tháng, nhìn qua chẳng có điểm nào hợp nhau. Thế rồi chẳng hiểu thế nào, tôi với anh lại yêu nhau lúc nào không hay.
Bên nhau gần 1 năm, anh đưa tôi về ra mắt. Ngay khi bước vào nhà anh, tôi đã biết mình không được chào đón. Họ hàng nhà Tùng đến đông như vậy hình như chỉ để xem mặt tôi, muốn biết tôi có gì mà khiến anh yêu hay sao ấy. Vô tình nghe được những tiếng xì xào “bán gà” “chỉ làm nghề bán gà”, “không xứng với thằng Tùng”… là tôi đã hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Ngay khi bước vào nhà anh, tôi đã biết mình không được chào đón. (Ảnh minh họa)
Từ nhà anh về, thấy bố mẹ anh cũng không vừa mắt mình, tôi bảo với anh cứ hoãn cưới đã. Chúng tôi vẫn còn trẻ, chưa đi đâu mà vội. Anh hiểu tôi thấy khó chịu nên cũng gật đầu đồng tình.
Bẵng đi 2 năm sau, hôm đó thấy chồng tôi đột ngột lái 1 chiếc ô tô mới tinh về nhà, họ hàng nhà anh sống quây quần quanh đó đều nhất loạt kinh hãi: “Thằng Tùng mua ô tô từ bao giờ, sao chẳng thấy bố mẹ nó nói năng gì?”, “Nó lấy đâu lắm tiền mua ô tô thế, nghe đâu lương đều đưa bố mẹ để dồn tiền xây nhà cưới vợ mà”… Nhìn sang bố mẹ anh, ông bà cũng ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Lúc ấy Tùng mới cười tươi giới thiệu, đó là do vợ sắp cưới của anh tặng làm quà kết hôn. Ai nấy xúm vào hỏi Tùng có phải yêu được tiểu thư nhà giàu nào rồi không. Biết anh vẫn yêu cô bán gà đợt trước dẫn về ra mắt, khỏi nói ai cũng níu lưỡi không thể tin nổi. Cô gái mà họ vốn khinh thường lại lột xác giỏi giang bất ngờ, đã không dựa dẫm chồng thì thôi, còn phóng tay mua quà khủng tặng Tùng nữa.
Tôi chưa bao giờ tự ti khi đứng cạnh chồng. (Ảnh minh họa)
Chuyện đó hôm sau anh kể tôi mới được biết. Quả thật chiếc ô tô hơn tỷ đó là tôi mua tặng anh thật. Những năm này bên nhau, anh đối xử với tôi chẳng còn chỗ nào để chê, món quà ấy tặng anh rất đáng. Hơn nữa, tôi còn muốn thông qua chuyện ấy để không còn ai xì xào rằng tôi chẳng xứng với Tùng nữa.
Thật ra lúc Tùng gặp tôi, tôi đúng là chạy xe số đi giao gà cho khách. Nhưng đó là tôi thích thì làm thôi. Thời gian đầu khởi nghiệp, tôi từng lọc cọc đi bán vài con gà như vậy. Nhiều khi nhớ lại kỷ niệm xưa liền lấy xe máy của nhân viên đi giao luôn. Chứ thời điểm đó tôi đã có trang trại nuôi gà, thuê nhân công làm cho mình, còn buôn đi bán lại sang nhiều tỉnh thành khác, thu nhập cũng 50-70 triệu 1 tháng rồi.
2 năm qua tôi đã mở rộng quy mô làm ăn, xây cho bố mẹ 1 căn nhà tươm tươm, học một lớp Đại học tại chức, mua tặng chồng chiếc xe ô tô để anh đi làm, lúc ấy tôi mới quyết định cưới chồng. Thú thực, tôi chưa bao giờ tự ti khi đứng cạnh chồng, kể là khi trước. Còn hiện nay thì cả nhà chồng đều ngưỡng mộ chồng tôi lấy được cô vợ tốt, nào ai còn xì xào chuyện tôi bán gà nữa!
(giolanhdaumua…@gmail.com)