Gần ngày cưới mẹ anh gọi điện cho tôi bảo hủy vì nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà anh trong khi bố mẹ anh là công nhân, còn nhà tôi làm kinh doanh.
Tôi và anh làm cùng công ty, anh là cấp dưới của tôi. Ngày mới vào làm, thấy anh chịu khó học hỏi lại có tinh thần cầu tiến, giao tiếp xã hội khá tốt nên tôi cho anh đi tiếp khách hàng cùng.
Sau nhiều lần làm việc cùng nhau, tôi và anh ngày càng gần gũi rồi dần nảy sinh tình cảm. Sau 3 tháng yêu nhau, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Buổi gặp mặt hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, bố mẹ anh khá cởi mở và nồng nhiệt với tôi. Đặc biệt là mẹ anh liên tục hỏi tôi làm chức vụ gì, lương tháng bao nhiêu, rồi hỏi hết tất cả người trong gia đình tôi đang làm công việc gì. Thấy tôi kể hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh, bố mẹ cũng có một xưởng sản xuất nhỏ, mẹ anh có vẻ khá ưng, bà cứ liên tục bảo tôi và anh nên nhanh chóng kết hôn vì cả hai cũng đã 26, 27 tuổi rồi.
Mẹ anh còn hỏi anh đã về nhà tôi chưa và ngỏ ý muốn cùng anh về thăm nhà tôi để nói chuyện cưới xin với bố mẹ. Điều này khiến tôi hơi e ngại vì tôi và anh cũng mới yêu được 3 tháng, tôi cũng muốn anh về gặp gia đình tôi trước còn chuyện cưới hỏi để thêm một thời gian nữa vì tôi chưa thực sự sẵn sàng khi cả hai chưa hiểu hết về nhau.
Vì vậy tôi đã khéo léo từ chối và nói rằng hai đứa mới yêu nhau, mẹ anh nghe vậy có vẻ hơi phật ý nhưng sau đó lại cười nói bảo: “Thế hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi. Hôm nào rảnh thì qua nhà bác chơi thường xuyên nhé!”
Tôi cũng vâng dạ dù trong lòng bắt đầu cũng có những lo lắng khi thấy mẹ anh nhiệt tình thái quá. Sau đó tôi có hỏi anh thì anh giải thích tại trước giờ anh chưa dẫn bạn gái về nhà nên thấy anh có người yêu, mẹ mừng quá mới cư xử lạ như vậy.
Nghe anh nói tôi cũng thấy yên tâm và càng cảm thấy tự hào hơn khi tôi là người đầu tiên anh dẫn về gặp gia đình. Sau lần gặp đầu tiên, thỉnh thoảng dăm ba bữa, mẹ anh lại gọi điện rồi hỏi tôi bao giờ đưa anh về gặp bố mẹ khiến tôi thấy không thoải mái.
Yêu thêm một tháng nữa, tôi quyết định đưa anh về gặp gia đình. Trái ngược với bố mẹ anh, bố tôi lại phản đối, ông nói nhìn anh không phải người thật thà, có chút giả tạo, không đáng tin. Nhưng tôi nhất mực bảo vệ anh và kiên định với tình yêu của mình.
Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng đành chịu và để hai đứa yêu nhau. Sau đó không lâu, tôi qua nhà anh chơi, mẹ anh đòi tôi đưa hai bác về gặp bố mẹ bàn chuyện cưới xin. Tôi thực sự hơi hoảng vì vẫn chưa sẵn sàng nhưng mẹ anh và anh đều ra sức thuyết phục bảo tôi cũng không còn trẻ nên lấy chồng, sinh con, tranh thủ lúc bố mẹ anh còn khỏe sẽ giúp chăm cháu cho. Tôi nghe cũng thấy hợp lý nên đồng ý đưa bố mẹ anh về nhà tôi chơi.
Dù bố mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn thích anh nhưng thấy tôi có vẻ muốn quyết tâm cưới nên cũng xuôi xuôi, hai bên gia đình dự tính đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới.
Chỉ còn ba tháng nữa, chúng tôi sẽ về chung một nhà, tôi rất hào hứng đi xem váy cưới, tiệm chụp ảnh, chọn nhà hàng. Anh cũng nhiệt tình tháp tùng tôi đi khắp nơi để lựa chọn địa điểm tổ chức cưới, anh bảo muốn tìm chỗ tổ chức thật đẹp, hoành tráng vì đời người chỉ cưới có một lần. Vì nghĩ sắp được làm vợ anh, chấm dứt cuộc đời ế suốt hai mươi mấy năm nên tôi chẳng ngại đầu tư cho đám cưới.
Thế nhưng gần ngày cưới khoảng 1 tháng, anh đột nhiên ít liên lạc hẳn, tôi ngỏ ý muốn gặp thì anh nói đang bận lo công việc cuối năm để có thời gian cho đám cưới của chúng tôi. Dù khá buồn nhưng tôi cũng không dám trách anh vì nghĩ dù sao cũng sắp là người một nhà, nên thông cảm cho anh.
Mọi chuyện có lẽ cứ thế diễn ra tốt đẹp cho tới trước ngày cưới khoảng 3 tuần, mẹ anh gọi điện cho tôi báo hủy cưới. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì bác gái nói: “Gia đình cháu làm kinh doanh, không môn đăng hộ đối với nhà bác. Với lại bác mới đi xem tuổi hai đứa không hợp nhau, nếu cưới một trong hai sẽ khó sống.”
Quá bất ngờ trước lời nói của mẹ anh, tôi lập tức gọi điện cho anh nhưng thuê bao, tôi gọi lại cho mẹ anh cũng không nhấc máy. Rõ ràng gia đình tôi làm kinh doanh điều kiện hơn hẳn bố mẹ anh làm công nhân, tại sao lại nói không môn đăng hộ đối?
Tôi quyết đến nhà tìm anh để hỏi rõ ràng mọi chuyện, đám cưới đã lo xong xuôi gần hết, thiệp cũng đã gửi đi, nếu bố mẹ anh muốn hủy cưới thì cũng phải nói rõ với bố mẹ tôi.
Thế nhưng vừa bước tới cửa nhà anh, tôi ngạc nhiên khi thấy trong nhà có rất đông người. Đúng lúc tôi đến thì bố anh đi ra ngoài, bác trai thấy tôi liền vội vàng bước ra, cầm tay tôi khóc mếu nói xin lỗi: “Bác thay mặt gia đình xin lỗi cháu, thực sự bác cũng đã hết mực ngăn cản nhưng mẹ con nó mờ mắt vì tiền rồi. Tuần sau thằng Thanh sẽ cưới con gái của ông Phó giám đốc.”
Nghe lời bác nói, tôi thực sự không thể tin nổi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đột nhiên anh mất tích suốt 1 tháng qua, hóa ra là đi tán con gái Phó giám đốc. Bố mẹ tôi nói anh không đáng tin cũng đúng, mẹ con anh cũng chỉ vì thấy gia đình tôi giàu nên mới giục kết hôn.
Giờ tôi phải làm sao khi đám cưới đã lo hết, khách cũng đã mời? Liệu tôi có nên nói thật với gia đình cô gái sắp cưới anh hay sẽ giữ mọi thứ trong im lặng để đỡ mang tiếng xấu cho bố mẹ.