Cô thừa nhận, không thích lên hình nhiều để khán giả ‘thèm khát’ mình.
Sau nhiều năm tạm rời xa màn ảnh để thực hiện công tác chuyên môn ở Đài truyền hình Việt Nam, Kim Oanh chính thức trở lại với vai “tiểu tam” trong “Đừng bắt em phải quên”.
Không thích lên hình nhiều
Lâu rồi khán giả mới thấy NSƯT Kim Oanh trở lại màn ảnh nhỏ. Vì sao chị lại lựa chọn vai Linh trong “Đừng bắt em phải quên”?
Thật ra trước đây đã có diễn viên đảm nhiệm vai Linh rồi. Nhưng, vì một lý do nào đó mà tôi được thực hiện. Tôi là người cầm kịch bản sau cùng, khi đoàn đã lên đường quay được khoảng 2 – 4 tuần. Sau khi trao đổi ngắn gọn với ê-kíp, tôi nhận ra nhiệm vụ của mình là làm sao tái hiện một nhân vật vừa vô duyên, vừa có nội tâm, vừa đáng thương.
Trong suốt thời gian vắng bóng đó, chị đã làm gì?
Thật ra, tôi luôn muốn cố gắng hoàn thành tốt công việc bên VTV. Tôi có quan điểm rằng, đã không làm thì thôi, còn làm thì phải làm thật tốt, vừa để không ai nói đến mình, vừa để bản thân thỏa mãn. Khi bên Đài đã hoàn thành xong một số công việc, mà tôi tạm cho là tốt thì tôi dành một khoảng thời gian nhỏ để mình làm những việc sở thích của mình. Đó là diễn xuất.
Trước đây, tôi đã công tác ở nhà hát Tuổi trẻ, tôi cũng không phải là người thích lên hình nhiều. Tôi luôn có một cột mốc cho mình.
Từ ngày còn trẻ, tôi đã xác định 2 năm sẽ lên hình một lần. Ngày xưa, thời còn làm “Gặp nhau cuối tuần”, tôi cũng được chú Khải Hưng hay anh Thanh Hải mời làm. Đến khi chương trình bắt đầu vững, tôi mạnh dạn xin phép không làm nữa để thực hiện mong muốn của mình.
Chị có mâu thuẫn không khi diễn viên mà lại không thích lên hình nhiều?
Không mâu thuẫn tí nào cả. Không thích lên hình nhiều là vì tôi muốn khán giả “thèm khát” mình, nhớ mình lâu. Tôi không muốn khán giả cứ ngày nào bật ti vi là nhìn thấy Kim Oanh đến phát chán mà phải chuyển kênh. Thế còn gì là hay nữa, khán giả sẽ thấy nhàm chán.
Thế nên gia tài phim tôi không có nhiều nhưng những phim tôi đóng đều mang lại tiếng vang nhất định, mỗi nhân vật lại có một “chất” riêng, không giống nhân vật nào.
Là người duy mỹ
Để thể hiện tốt vai diễn của mình, chị đã tìm tòi, nghiên cứu như thế nào?
Ngay từ đầu tôi muốn làm cho khán giả không ưa Linh từ mái tóc. Tôi muốn cho khán giả cảm giác rằng cô này cong cớn, như “chọc” vào mắt khán giả cho họ thấy tức. Nói thật, bình thường tôi rất duy mỹ, tôi rất thèm xinh nhưng khi vào nhân vật, tôi không bận tâm đến điều đó.
Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy rằng, trong cuộc sống có người nói: “Hãy chọn người đàn ông yêu mình chứ đừng chọn người đàn ông mình yêu”. Nhưng có mấy ai làm được như vậy. Nhân vật Linh cũng thế, cô ấy cứ bất chấp để yêu thôi, cứ lao vào mặc kệ cả nhà người ta phản đối.
Một lần nữa, sau loạt vai diễn phản diện, Kim Oanh lại khiến khán giả “phát hờn” vì nhân vật của chị. Chị có thấy buồn?
Bản thân khi tôi làm việc với kịch bản, tôi đã không ưa nổi nhân vật này rồi. Tôi đã không ưa nổi thì làm sao khán giả lại ưa nhân vật của tôi được. Ngay ở những tập đầu mà khán giả thấy ghét nhân vật này, tôi thấy vui vì tôi đã đạt được mục đích của mình.
Chị nghĩ sao khi một số khán giả bình luận rằng phim “Đừng bắt em phải quên” hơi… “kịch”?
Tôi không biết mọi người nghĩ sao về kịch. Nhưng trong một tác phẩm bắt buộc phải có kịch tính để thu hút khán giả. Có thể vài tập đầu, đạo diễn và diễn viên chưa làm thỏa mãn khán giả. Nhưng, đây có thể là một lợi thế.
Bởi ngay từ đầu người ta sẽ xem và cảm thấy “điên” lên và tò mò về bộ phim. Còn, nói thật, ai cũng cố gắng làm tốt công việc của mình. Còn mỗi người sẽ có một cảm nhận, đánh giá riêng.
Trong kho tàng vai phản diện, chị thấy “rùng mình” với vai nào nhất?
Chính là vai Linh trong “Đừng bắt em phải quên”. Vai này còn ác hơn cả Minh Tuyết trong “Những ngọn nến trong đêm” và Mây trong “Sóng ở đáy sông”. Lần này, tôi chọn tính cách vô duyên là kim chỉ nam cho nhân vật Linh.
Cô ta là một người rất thâm hiểm, ghét đấy, biết đấy nhưng lúc nào cũng cười thật tươi. Chẳng hạn như người ta làm cô ấy tức điên lên, nhưng cô ấy hiểu, nếu tỏ thái độ thì sẽ “trúng kế”, nên cô ta sẽ thật vui để cho người ta càng tức giận hơn. Tính cách đó của Linh chắc chắn chúng ta đã gặp rất nhiều trong cuộc sống.
Xin cảm ơn chị!