Chị đã ngoài 40, nhưng như một cô gái mới bắt đầu biết yêu, hơi ồn ào, nhưng dễ thương, kiểu ngập tràn hạnh phúc mà không thể nào che giấu được.
So với tình cảm của một người đang tuổi chưa đến ba mươi như tôi, có lẽ lại khác xa một trời một vực.
Sau mối tình nhiều tổn thương, tôi dường như đã rút ra được bài học cho mình. Kín đáo, âm thầm, ít thể hiện trước người khác, trên mạng xã hội. Cả chồng tôi cũng thế. Tôi nghe phong thanh, trước kia anh có vài mối tình rầm rộ, đến khi yêu tôi hầu như mọi thứ chỉ lặng lẽ. Tôi cũng coi đó là việc đương nhiên.
Cho đến khi tôi quen chị. Chị cứ như một cô gái yêu lần đầu, say mê, sôi nổi, cảm tính, vụng về. Tôi biết nhiều người đánh giá, phán xét, nhưng chị lại chẳng để tâm đến điều đó. Tôi cứ băn khoăn mãi, điều gì khiến một người đàn bà trung niên có thể có được sự cuồng nhiệt đó? Và chị bật cười khi trả lời câu hỏi ấy của tôi, bằng một câu chuyện còn bất ngờ hơn.
Vì hạnh phúc của chị đến muộn, nên giờ chị mới có cảm giác là mình đang sống, đang yêu và được yêu. Những hạnh phúc mà hiện giờ em nhìn thấy, chị mới chỉ có được hai năm nay thôi. Chị tái hôn, người đàn ông chất phác hiền lành, không có gì nổi bật ấy, đã nâng niu, bao bọc chị và cả những đứa con riêng của chị. Anh khiến chị cảm thấy mình bé bỏng. Dù sóng gió, sợ hãi luôn có anh ở đó.
Anh cho chị những hạnh phúc nhỏ bé từ những điều giản dị nhất, như món ăn ngon mỗi ngày, như luống rau mới trồng… Anh săn sóc khi chị ốm đau, mang lại nhiều tiếng cười mà chị tưởng mình đã đánh mất. Anh khác hẳn người đàn ông chị đã sống cùng trong cuộc hôn nhân trước đây.
Ngày ấy, chị luôn chịu thiệt thòi, cực khổ mà chẳng dám than vãn cùng ai, cũng chẳng khi nào nũng nịu hay thể hiện tình cảm. Bởi đơn giản là bên một người như vậy, chị càng phải trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn.
Thế rồi, người khiến gia đình chị tan nát, đến trước mặt chị và cho chị xem những khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Chị mới nhận ra, không phải ở độ tuổi nào người ta sẽ thôi thể hiện tình yêu, mà quan trọng là người bên cạnh họ là ai.
Câu chuyện ấy khiến tôi phải nhìn lại cuộc sống của chính mình. Liệu rằng tôi không thể hiện vì sự chín chắn, trưởng thành như “lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng”, hay là không dám thể hiện bởi những nỗi sợ, bởi thiếu tự tin vào mối quan hệ của chính mình?
Tôi không nói đến thứ tình cảm sến súa, thiếu chuẩn mực, hay khoe mẽ nơi công cộng, cái gì cũng mang lên mạng xã hội bộc lộ cho người khác thấy. Mà điều tôi đang nói đến, chính là thứ hạnh phúc đích thực, khi tìm được đúng người, đúng thời điểm. Bởi câu chuyện của chị cho tôi nhận ra, hạnh phúc thật sự là một thứ trạng thái không thể nào giấu được.
Đó là những niềm vui ngập tràn trong mắt môi, trong những cảm xúc không lời. Có người phụ nữ nào không biết yêu thương, không biết trở nên nhỏ bé ngọt ngào, khi gặp đúng người đàn ông yêu họ? Ngay cả đàn ông cũng thế, khi gặp đúng người phụ nữ của mình. Phải vậy không?