Để cho chắc chắn, chồng tôi vẫn âm thầm lấy mẫu tóc của mẹ và anh đi kiểm tra. Kết quả đúng là anh trai ruột thất lạc 15 năm qua.
Tôi mới về làm dâu hơn 1 năm nay thôi. Nhà chồng tôi trước có 2 anh em trai nhưng 15 năm trước, lúc đó anh chồng tên Hưởng 14 tuổi, anh đua đòi bạn bè bỏ học đi chơi điện tử, lại về ăn trộm tiền của bố mẹ.
Trong lúc tức giận, bố chồng đã đánh anh rất nặng tay. Anh chồng sợ hãi nên bỏ chạy và bỏ nhà đi luôn. Cả nhà tìm khắp nơi, báo công an nhưng vẫn không có tin tức gì của anh.
Bố mẹ chồng tôi rất hối hận và đau lòng, vẫn không ngừng tìm kiếm đứa con trai thất lạc. Chồng tôi vẫn luôn đăng tin tìm anh trai trong các hội nhóm, bền bỉ suốt bao năm qua.
Thế rồi 3 tháng trước, thông qua facebook, có người liên hệ với chồng tôi và nói rằng người đó chính là Hưởng.
Cả nhà vô cùng bất ngờ và vui mừng. Thậm chí chưa cần gặp trực tiếp, chỉ thông qua mấy tấm ảnh chụp trên facebook, bố mẹ chồng đã nhận ra con trai mình. Tuy anh thay đổi rất nhiều nhưng khuôn mặt vẫn có nhiều nét giống tấm ảnh chụp hồi 14 tuổi.
Nhưng để cho chắc chắn, chồng tôi vẫn âm thầm lấy mẫu tóc của mẹ và anh đi kiểm tra. Kết quả đúng là anh trai ruột thất lạc 15 năm qua.
Ngày nhận lại nhau, nhà chồng tôi đặt 10 mâm cỗ mời họ hàng làng xóm đến chung vui. Tôi cũng mừng cho bố mẹ chồng vì sau bao năm đau khổ hối hận, họ lại được gặp con trai.
Song, từ ngày trở về, cả nhà phát hiện ra một chuyện rất khó xử. Anh chồng cứ nằm ở nhà hết ăn lại chơi chứ không hề sốt sắng đi làm gì, dù anh đã hơn 30 tuổi.
Anh bảo trước kia làm công nhân sửa xe ở một cửa hàng sửa xe ở một thành phố khác. Hồi bỏ đi, anh cứ thế chạy mải miết, gặp ai cũng đi nhờ xe, còn nhảy lên lậu vé xe khách nên trôi dạt lên tận đó, được một gia đình cưu mang.
Cũng từng muốn về nhưng lại hận bố đánh đập nên không muốn về nữa. Hơn 20 tuổi thì anh học nghề sửa xe rồi làm ở đó đến tận khi đọc được mẩu tin tìm người thân của chồng tôi.
Bố mẹ chồng tôi do mặc cảm tội lỗi ngày xưa nên hết lòng chiều chuộng anh. Tôi hiểu rằng ông bà cung phụng anh như thế để bù đắp lại 15 năm xa cách, nhưng chiều đến mức cơm bưng tận mồm, nước rót tận tay, thậm chí anh thích ăn gì là lại sai mẹ đi mua.
3 tháng qua, anh không hề làm việc gì. Cứ ở nhà cho bố mẹ chồng tôi chăm sóc, rồi lại xin hết tiền của bố mẹ đến em trai. Tôi cũng không biết anh đi đâu, làm gì mà cứ thỉnh thoảng anh lại đi thâu đêm 2 ngày, trở về nhà trong tình trạng mắt trũng sâu, đói mềm người, kêu gào đòi cơm ăn.
Niềm vui tìm được con chưa thấy đâu thì tôi lại thấy thương cho bố mẹ chồng. Ông bà đã già mà giờ như mắc nợ đời. Tối hôm qua mẹ chồng vào phòng tôi, thủ thỉ hỏi vay tôi 20 triệu.
Tôi hỏi bà cần tiền làm gì? Bà ấp úng bảo bị mệt, đau đầu muốn đi khám bệnh. Tôi nói nếu đúng là bà ốm, vợ chồng tôi có trách nhiệm đưa bà đi khám và lo lắng cho bà, bà không phải vay tiền, chúng tôi sẽ trả mọi chi phí.
Nói loanh quanh một hồi bà mới thú nhận là vay để cho anh chồng. Không biết lúc chiều anh chồng về nói gì đó mà thiếu tiền, phải trả nợ…
Tôi có nên đưa tiền cho mẹ chồng không hả mọi người? Tôi biết là nếu đưa thì chắc là phải cho luôn chứ không thể trông chờ bà trả lại tiền được. 20 triệu không phải là quá lớn, nhưng tôi sợ đưa một lần rồi sẽ có những lần sau, không biết anh chồng sẽ còn đòi hỏi bao nhiêu nữa. Mong mọi người góp ý cho tôi.